Dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo đang mở ra nhiều tiến bộ cho đời sống con người, song phía sau sự tiện lợi ấy là một “dấu chân carbon” vô hình, âm thầm tác động đến môi trường.
AI “khuấy động” thế giới số
Trong thế kỷ 21, Internet và dữ liệu trực tuyến đã trở thành “hạ tầng vô hình” của đời sống hiện đại. Thế nhưng, ít người nhận ra rằng thế giới số cũng để lại những hệ lụy rất thật cho môi trường.
Thực tế, mạng Internet và ngành công nghệ số hiện tạo ra lượng khí thải hằng năm tương đương với ngành hàng không toàn cầu, khiến “dấu chân carbon kỹ thuật số” - tổng lượng khí thải nhà kính phát sinh từ các hoạt động số - trở thành một phần đáng kể trong bài toán biến đổi khí hậu.
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) càng làm nhu cầu năng lượng tăng nhanh. Báo cáo của Liên minh Viễn thông Quốc tế cho thấy, lượng khí thải gián tiếp từ các tập đoàn công nghệ lớn như Amazon, Microsoft, Alphabet và Meta đã tăng mạnh trong giai đoạn 2020 - 2023, chủ yếu do phục vụ AI và hạ tầng dữ liệu. Một số nghiên cứu còn ước tính, riêng AI có thể phát thải hàng chục triệu tấn CO₂ mỗi năm, tương đương mức phát thải của một thành phố lớn.
Theo các chuyên gia, lĩnh vực công nghệ số hiện chiếm khoảng 3 - 4% tổng lượng phát thải toàn cầu, đến từ Internet, lưu trữ dữ liệu, thiết bị điện tử và AI - ngang với nhiều ngành công nghiệp nặng. Thực tế này đặt ra một câu hỏi rõ ràng: Sống xanh không chỉ diễn ra ngoài đời thực, mà còn cần được bắt đầu từ chính những lựa chọn và thói quen của mỗi cá nhân trong không gian số.
Một trong những việc đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt là sử dụng dữ liệu một cách gọn gàng, có chọn lọc. Việc xóa bớt email không cần thiết, dọn dẹp các tệp dữ liệu cũ hay gỡ bỏ những ứng dụng ít dùng không chỉ giúp thiết bị hoạt động mượt mà hơn, mà còn giảm áp lực lưu trữ cho các máy chủ, qua đó gián tiếp tiết kiệm năng lượng. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã hưởng ứng Ngày Dọn dẹp Kỹ thuật số (Digital Cleanup Day) nhằm kêu gọi cộng đồng giảm tác động môi trường từ các hoạt động trực tuyến.
Bên cạnh đó, thói quen tiêu thụ nội dung số cũng có thể “xanh” hơn. Người dùng nên lựa chọn chất lượng video phù hợp với nhu cầu, ưu tiên tải nội dung để xem ngoại tuyến thay vì xem trực tuyến nhiều lần.
Thu nhỏ “dấu chân” kỹ thuật số
Một cách làm khác là ưu tiên lựa chọn các dịch vụ và công cụ công nghệ sử dụng năng lượng tái tạo. Hiện nay, nhiều nền tảng số và dịch vụ điện toán đám mây đã công bố chuyển sang dùng năng lượng xanh, thậm chí cung cấp công cụ giúp người dùng ước tính “dấu chân carbon” phát sinh trong quá trình sử dụng.
Song song với đó, sử dụng thiết bị bền bỉ, sửa chữa và nâng cấp thay vì liên tục mua mới là một lựa chọn sống xanh thiết thực. Vòng đời thiết bị quá ngắn không chỉ tạo ra rác thải điện tử mà còn kéo theo năng lượng tiêu tốn cho sản xuất, vận chuyển và xử lý. Việc bảo trì định kỳ, cập nhật phần mềm để kéo dài tuổi thọ thiết bị chính là cách mỗi người góp phần thu nhỏ “dấu chân carbon” của mình.
Một yếu tố không kém phần quan trọng là sử dụng AI một cách có ý thức. Thay vì xem AI như nguồn tài nguyên “miễn phí và vô hạn”, người dùng nên hạn chế các truy vấn lặp lại, tránh tạo ra những nội dung không thực sự cần thiết như hình ảnh, video hay văn bản không được sử dụng. Khi chỉ cần những tác vụ đơn giản, việc ưu tiên các mô hình AI nhẹ, tiêu thụ ít năng lượng hơn cũng là một lựa chọn hợp lý.
Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng một truy vấn AI tạo sinh phức tạp có thể tiêu tốn năng lượng cao gấp nhiều lần so với một lượt tìm kiếm truyền thống, bởi hệ thống phải huy động sức tính toán lớn tại các trung tâm dữ liệu. Vì vậy, việc đặt câu hỏi rõ ràng, sử dụng AI đúng mục đích và tránh “lạm dụng vì quá tiện” có thể được xem như một kỹ năng sống xanh mới trong kỷ nguyên số - nơi mỗi cú nhấp chuột cũng để lại dấu vết với môi trường.
Bước sang năm 2026, khi AI và dữ liệu ngày càng định hình cách chúng ta sống, làm việc và giao tiếp, nhận thức về “dấu chân carbon kỹ thuật số” trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Sống xanh không chỉ là trách nhiệm của các doanh nghiệp công nghệ, mà còn bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ, có ý thức của mỗi cá nhân trong không gian mạng.
Internet hiện chiếm khoảng 3,7% tổng lượng phát thải CO2 toàn cầu, tương đương với mức phát thải của ngành hàng không (theo tạp chí khoa học Sci-Tech Today).
“Dấu chân carbon” kỹ thuật số - bao gồm Internet, trung tâm dữ liệu, thiết bị điện tử và AI - chiếm khoảng 3 - 4% tổng phát thải CO2 toàn cầu.
Trung bình, mỗi 10 phút xem video trực tuyến có thể tạo ra khoảng 1 gram CO2.
Lượng khí thải gián tiếp liên quan đến AI từ các tập đoàn công nghệ lớn đã tăng tới 150% trong giai đoạn 2020 - 2023, do nhu cầu năng lượng cho tính toán và lưu trữ dữ liệu tăng mạnh.