Khi “cơn say nhập tịch” tan dần, người hâm mộ xứ Vạn đảo nhận ra: Tiền có thể mua cầu thủ, danh tiếng và hy vọng nhất thời, nhưng không thể mua được đẳng cấp, bản sắc và niềm tự hào quốc gia.
Xây lâu đài… cát
Khi tiếng còi mãn cuộc ở trận gặp Iraq vang lên, hàng vạn cổ động viên Indonesia chết lặng. Bầu không khí từng sôi sục với những khẩu hiệu “Garuda menuju Piala Dunia” (Đại bàng tiến tới World Cup) nhanh chóng tan vỡ. Giấc mơ World Cup được “kiến tạo” bằng tiền, truyền thông và những bản hợp đồng nhập tịch ồn ào khép lại đầy cay đắng.
Người Indonesia đã triển khai chiến dịch “châu Âu hóa” đội tuyển bằng hàng loạt cầu thủ nhập tịch. Những Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, Ivar Jenner, Jay Idzes, Rafael Struick…, được kỳ vọng mang lại tầm vóc mới cho bóng đá xứ Vạn đảo.
Báo chí Indonesia gọi đây là “phiên bản mạnh nhất lịch sử”, còn người hâm mộ nước này tin rằng đội tuyển quốc gia đủ sức cạnh tranh suất đi World Cup. Nhưng bóng đá không phải phép màu, và danh sách cầu thủ gốc châu Âu không tự động biến một đội bóng ở “vùng trũng” thành cường quốc trên bản đồ châu lục.
Thất bại của Indonesia tại vòng loại thứ 3 rồi thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á không chỉ là cú trượt chân chuyên môn, mà còn là tấm gương phản chiếu tư duy làm bóng đá bằng “niềm tin ngắn hạn”.
Khi Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), dưới sự dẫn dắt của tỷ phú Erick Thohir, tin rằng, chỉ cần có tiền và cầu thủ nhập tịch là có thể mua được đẳng cấp, thì kết quả trên sân cỏ chính là câu trả lời rõ ràng và công bằng nhất cho chiến lược ấy.
Ba năm qua, PSSI rầm rộ triển khai chiến dịch “vươn tầm World Cup” – một khẩu hiệu được tô vẽ như cột mốc lịch sử của bóng đá xứ Vạn đảo. Những buổi lễ ra mắt cầu thủ nhập tịch được tổ chức hoành tráng, truyền thông trong nước và quốc tế đưa tin dày đặc, tạo nên ảo tưởng rằng Indonesia đang sở hữu “phiên bản mạnh nhất lịch sử”. Theo trang Transfermarkt, đội hình của họ được định giá gần 40 triệu euro – cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 6 châu Á, vượt cả Australia, Qatar và Saudi Arabia.
Mặc dù vậy, giá trị chuyển nhượng, xét cho cùng, không thể thay thế cho giá trị chuyên môn. Thực tế sân cỏ đã chứng minh, “chiến lược nhập tịch” nhanh chóng biến thành “cơn đau đầu”.
Các cầu thủ đến từ châu Âu – dù vượt trội về kỹ thuật và thể lực – nhưng thiếu gắn kết và không hòa nhập được với phong cách thi đấu đặc trưng của bóng đá Đông Nam Á, nơi tinh thần tập thể, khả năng thích nghi và bản lĩnh mới là yếu tố quyết định. Hệ quả là Indonesia chơi thiếu đồng bộ, dễ vỡ trận trước những đối thủ biết cách khai thác điểm yếu chiến thuật.
Trong bóng đá, màu cờ sắc áo và sợi dây liên kết giữa các đồng đội luôn là nền tảng làm nên bản sắc và sức mạnh tập thể. Mối quan hệ ấy được hun đúc qua thời gian, năm tháng cùng nhau rèn luyện ở lò đào tạo hay thi đấu chung trong màu áo câu lạc bộ. Nhưng ở đội tuyển Indonesia hiện nay, thật khó để nói đến sự gắn kết đó.
Với danh sách 23 cầu thủ của “Garuda”, có tới 17 người là cầu thủ nhập tịch - và con số này thậm chí có thể vượt mốc 20 nếu quy tụ đầy đủ lực lượng. Họ mang những quốc tịch, ngôn ngữ và phong cách thi đấu khác nhau, đến từ nhiều nền bóng đá rải rác khắp châu Âu. Chính vì thế, Indonesia gần như không có sự ăn ý nội tại giữa các vị trí, khi không một ai từng là đồng đội của nhau ở cấp câu lạc bộ.
Sự phân hóa về chất lượng càng khiến bức tranh nhân sự trở nên chênh lệch. Emil Audero, Kevin Diks, Max Verdonk hay Jay Idzes là những gương mặt hiếm hoi đang chơi bóng ở môi trường đỉnh cao như Serie A (Italy), Bundesliga (Đức) hay Eredivisie (Hà Lan).
Ngược lại, phần lớn những cái tên còn lại chỉ xuất hiện ở các giải hạng Nhì, hạng Ba châu Âu. Thậm chí, Jordi Amat và Thom Haye đến đội tuyển Indonesia trong tình trạng… thất nghiệp. Sự pha trộn ấy khiến đội tuyển xứ Vạn đảo rơi vào trạng thái mất cân đối nghiêm trọng.
Bóng đá Indonesia từng được biết đến bởi phong cách “liều lĩnh và đam mê”. Nhưng trong đội hình nhập tịch hiện nay, bản sắc ấy đang dần biến mất. Những cầu thủ nhập tịch không mang trong mình tinh thần quốc gia mãnh liệt như lớp cầu thủ nội địa trước đây. Khi bị dẫn bàn hay gặp khó khăn, họ dễ sa vào tâm lý ức chế, phản ứng trọng tài, thậm chí buông xuôi.
Còn những cầu thủ nội - vốn ít được trao cơ hội lại trở nên thụ động, không đủ vị thế lẫn năng lực để vực dậy tinh thần đồng đội. Hệ quả là “màu cờ sắc áo” bị pha loãng, niềm tự hào dân tộc không còn là động lực chiến đấu như trước.
Không cùng đẳng cấp, và có lẽ cũng chẳng chung chí hướng, đó là thực tế đang hiện rõ trong nội bộ đội tuyển Indonesia. Với những ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu như Kevin Diks hay Jay Idzes, việc khoác áo đội tuyển quốc gia dần trở thành gánh nặng hơn là vinh dự.
Mỗi năm, họ phải trở về Đông Nam Á 4–5 lần hội quân, phần lớn vào giai đoạn căng thẳng của mùa giải. Quãng đường di chuyển lên tới hơn 30 nghìn km mỗi đợt khiến thể lực bị bào mòn nghiêm trọng. Ngay cả các siêu sao Nam Mỹ còn gặp khó với mật độ di chuyển như vậy, huống chi những cầu thủ châu Âu vốn ít quen với việc thay đổi múi giờ, khí hậu và điều kiện sân bãi.
Hệ quả là sau mỗi đợt tập trung, nhóm cầu thủ nhập tịch của Indonesia gần như không thể lập tức trở lại phong độ cao, thậm chí đối mặt với nguy cơ chấn thương. Đó là những “vết nứt” âm ỉ có thể khiến tập thể “Garuda” rạn vỡ bất cứ lúc nào.
Nếu như trước đây, khát vọng giành vé dự World Cup còn là chất keo gắn kết họ, thì giờ đây, khi cánh cửa ấy đã khép lại, chẳng có gì bảo đảm rằng họ vẫn còn chung một hướng đi. Và sẽ không bất ngờ nếu chỉ trong vòng một năm tới, “những ngôi sao châu Âu” ấy tan đàn xẻ nghé, bởi bóng đá, suy cho cùng, không chỉ cần tài năng, mà còn cần lòng tự tôn và bản sắc.
Đằng sau sự sụp đổ
Người Indonesia đang dần bàng hoàng nhận ra: họ đã chi rất nhiều tiền, nhưng thứ nhận lại chỉ là một đội tuyển thiếu linh hồn. “Cơn say nhập tịch” từng được ca ngợi như một cuộc cách mạng, giờ đây lại trở thành tấm gương phản chiếu sự thật phũ phàng - tiền có thể mua cầu thủ, danh tiếng hay những khoảnh khắc hào nhoáng trên truyền thông, nhưng không thể mua được đẳng cấp.
Bóng đá, suy cho cùng, không phải phép toán của chi tiêu, mà là hành trình tích lũy dài hơi – từ nền tảng đào tạo trẻ, hệ thống giải vô địch quốc gia đến môi trường văn hóa bóng đá bản địa. Không một nền bóng đá nào có thể “mua đẳng cấp” chỉ bằng việc thay áo đấu và đổi quốc tịch cho vài cầu thủ.
Khi một đội tuyển cố “đốt cháy giai đoạn” bằng tiền, cái giá phải trả thường là sự bất ổn lâu dài. Bởi đẳng cấp không thể nhập khẩu, nó chỉ có thể được vun đắp bằng thời gian, bằng niềm tin và một nền tảng bóng đá vững chắc.
Một huấn luyện viên người Indonesia từng nói trên tờ Tempo: “Đội tuyển quốc gia giống như một cơ thể sống. Khi bạn ghép những bộ phận tốt nhất lại với nhau nhưng thiếu sự đồng bộ, cơ thể ấy vẫn không thể vận hành trơn tru”.
Câu nói ấy không chỉ phản ánh thực trạng của bóng đá Indonesia hiện nay, mà còn là lời cảnh tỉnh cho tư duy “làm bóng đá bằng lối tắt”. Sự rối loạn trong chiến lược, cùng niềm tin quá mức vào những giải pháp tức thời, đang khiến họ đánh mất điều cốt lõi nhất – bản sắc và sự phát triển bền vững.
Ở cấp câu lạc bộ, việc các cầu thủ nhập tịch được ưu ái khoác áo đội tuyển quốc gia đã vô tình lấy đi cơ hội, thậm chí là động lực phấn đấu của cầu thủ trẻ bản địa. Hệ thống đào tạo trẻ của Indonesia - vốn đang trong quá trình định hình và thể hiện bằng tấm Huy chương Vàng SEA Games 32 - bị “đứt mạch phát triển” khi con đường lên tuyển bị thay thế bằng chính sách “mua tài năng từ châu Âu”.
Tờ Kompas đã bình luận đầy chua chát: “Khi cánh cửa lên tuyển được mở sẵn cho người ngoài, cầu thủ trẻ Indonesia sẽ không còn tin rằng nỗ lực có thể giúp họ trở thành ngôi sao quốc gia. Và khi niềm tin ấy mất đi, bóng đá cũng đánh mất linh hồn của mình – đó mới là thất bại lớn nhất”.
Trong bóng đá, niềm tin chính là nền móng của đẳng cấp. Một đội tuyển không thể vươn cao chỉ nhờ sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, mà nhờ mỗi cá nhân trong đó đều tin vào tập thể, vào chiến lược và vào giá trị mà họ đại diện. Đẳng cấp không đến từ dòng máu, mà được kiến tạo bởi một hệ thống — nơi từng bước đi được hoạch định bằng tầm nhìn và bồi đắp bằng kiên nhẫn.
Nhật Bản là minh chứng sống động: bóng đá xứ hoa anh đào đã mất hơn ba thập kỷ để chạm đến đẳng cấp hàng đầu châu Á, không phải bằng “mua cầu thủ”, mà bằng chiến lược đầu tư bền bỉ cho thế hệ trẻ, kiên định với triết lý đào tạo con người trước khi đào tạo cầu thủ.
Indonesia không thiếu tiềm năng. Đất nước này có dân số trẻ, niềm đam mê bóng đá cuồng nhiệt và cơ sở vật chất ngày càng hiện đại. Nhưng nếu tiếp tục chạy theo ánh hào quang ngắn hạn, biến đội tuyển thành sân khấu của những “bản hợp đồng nhập tịch”, bóng đá xứ Vạn đảo sẽ chỉ mãi sống trong ảo tưởng của chính mình.
Đây không chỉ là lời cảnh tỉnh cho Indonesia, mà còn là thông điệp cho mọi nền bóng đá đang mơ về tầm cao châu lục: Chỉ khi những tài năng bản địa được nuôi dưỡng, tin tưởng và dẫn dắt bằng niềm tự hào dân tộc, đẳng cấp mới có thể được gây dựng một cách bền vững.
Người hâm mộ luôn là nguồn sống của bóng đá. Khi đội tuyển quốc gia trở nên “đa quốc tịch” theo kiểu thuê mượn, sợi dây cảm xúc giữa khán giả và đội bóng dần bị cắt đứt. Họ không còn nhìn thấy hình ảnh đại diện cho chính mình trên sân cỏ - không còn “đội tuyển của chúng ta”, mà chỉ là một tập thể lạ lẫm khoác chung màu áo đỏ.
Khi niềm tự hào bị thay bằng cảm giác xa lạ, tình yêu dễ chuyển thành hoài nghi. Và khi thành tích không như kỳ vọng, sự hoài nghi ấy nhanh chóng biến thành thờ ơ. Lượng vé bán ra giảm, tương tác truyền thông lao dốc, sức ép cổ vũ trên khán đài yếu đi, tất cả tạo nên hiệu ứng domino tác động trực tiếp đến doanh thu, quảng cáo và cả tinh thần thi đấu của cầu thủ.
Trong bóng đá hiện đại, niềm tin của người hâm mộ là tài sản vô giá. Một khi đánh mất, rất khó để giành lại, và đó mới là tổn thất sâu sắc nhất mà “cơn say nhập tịch” để lại cho bóng đá Indonesia. Bởi khi niềm tin lung lay, không chỉ đội tuyển mất đi chỗ dựa tinh thần, mà cả hệ sinh thái bóng đá đều chịu những hệ lụy kéo dài.
Indonesia đang ở ngã rẽ của chính mình: hoặc dũng cảm nhìn lại để xây nền từ gốc, hoặc tiếp tục đánh đổi bản sắc lấy hào quang ngắn hạn. Bởi cuối cùng, bóng đá không chỉ là cuộc chơi của 90 phút, mà là hành trình của niềm tin, tự tôn và khát vọng - những giá trị không thể nhập khẩu bằng tiền.
“Bản sắc”, “tự hào dân tộc” là thứ không thể mua bằng tiền, hay đánh đổi bằng những giá trị vật chất. Một đội tuyển quốc gia không thể mạnh lên chỉ bằng việc tập hợp cầu thủ tứ xứ. Người hâm mộ Indonesia bắt đầu cảm thấy xa lạ với chính đội bóng của mình – nơi có những cầu thủ không hát được quốc ca, không hiểu văn hóa bản địa và xem việc khoác áo đội tuyển như một “hợp đồng nghề nghiệp”. Khi sợi dây gắn kết bị cắt đứt, “giấc mơ World Cup” không còn là khát vọng chung, mà trở thành gánh nặng tâm lý cho cả cầu thủ lẫn người hâm mộ.
Bài 3: Bóng đá Đông Nam Á “thức tỉnh”