rssheader

12/05/2021

Sững sờ vì “người thương” của chồng

Thủy Kiều - 27/03/2021, 08:17 GMT+07 | Gia đình
Sững sờ vì “người thương” của chồng

Không rõ anh đang bực tức chuyện gì mà câu nhắc nhở của chị không khác nào đổ dầu vào lửa, anh “bùng” lên: “Em không biết gì thì đừng nói nữa. Em lo cái thân em trước đi, cơm nước em chuẩn bị xong chưa? Tại sao nhà cửa bừa bộn thế này? Em không làm thì để mai anh thuê người về làm…”.

Chuyện bé xé ra to, anh cứ thế đứng giữa nhà tỏ thái độ cáu gắt rất vô lý. Chị biết mình không thể kìm được cơn nóng của anh nên quyết định im lặng. Ăn tối xong, chị lặng lẽ ngồi bên laptop, soạn một đoạn text khá dài, sau đó chị nhấn lệnh “print”.

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy không thấy chị đâu, anh mắt nhắm mắt mở đi vào bếp, thấy tờ giấy được dán cẩn thận trên cánh cửa tủ lạnh, anh đến gần, đọc được những dòng “bóng gió” chị viết: “Con người thật kỳ lạ. Hầu hết mọi người khi gặp chuyện không vui, liền về nhà trút lên người thân của mình thay vì tìm sự an ủi từ họ.

Thế là, thay vì được những người yêu thương vỗ về, an ủi mình trong một tổ ấm, người ta lại tự tay đập vỡ tổ ấm của mình. Trước khi giận cá chém thớt, sao không dừng lại và nghĩ xem, lẽ ra cái thớt vô tội đó đã có thể là bạn, là người thương của mình. 

Nên nhớ, những tổn thương gây ra cho người thân của bạn, không cách nào có thể chữa lành hoàn toàn được đâu. Hơn ai hết, người thân chính là người bạn cần thận trọng trong cách cư xử vì người ngoài đi qua cuộc đời bạn, còn người thân sẽ ở bên cạnh bạn suốt cuộc đời”.

Cuối tờ giấy không có lấy một chữ ký, nhưng anh dám chắc tác giả chính là chị, giọng văn này không lẫn với ai được. Anh giật tờ giấy xuống, ngồi thẫn thờ một lúc, bụng anh sôi ùng ục vì đói nhưng anh không muốn ăn gì cả. Anh có cảm giác mình vừa bị ai đó “đánh” một cú rất đau, anh rất “cay” nhưng không có cách nào “trả đũa”.

Anh nghĩ giá như tối qua chị cứ nói thẳng những điều này vào mặt anh thì có lẽ anh đã không khó chịu như bây giờ. Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh cẩn thận dán lại tờ giấy lên tủ lạnh, làm như chưa ai đụng vào nó. 

Cuối giờ chiều chị về nhà, thấy tờ giấy vẫn y nguyên, thái độ của anh thì rất bình thường, chị hỏi dò: “Anh có thấy cái gì lạ trong bếp không?”. Anh nhún vai: “Không! Em mới sắm cái gì à?”. Chị chối bay chối biến: “À không, có gì đâu, thôi anh cứ đọc báo tiếp đi”.

******************

Một tuần sau, đội bóng anh yêu thích bị thua đậm, anh nén cục tức đi về nhà, rút kinh nghiệm từ lần trước, anh không trút giận lên chị mà âm thầm chịu đựng. Nhưng tiếng loảng xoảng trong bếp làm anh giật nảy người, anh vội chạy vào thì thấy chị đang đứng giữa bếp, xung quanh là đống nồi niêu xoong chảo, cái nào cái nấy “ngã ngửa” trên sàn nhà. 

Nhìn thấy anh, chị bỗng dưng chì chiết: “Anh đúng là đồ vô tích sự, chẳng giúp vợ được gì cả. Cơm không biết nấu, áo quần không biết giặt, con không biết trông và quan trọng là tiền cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Trời ơi là trời, tôi sẽ phải chịu đựng một người chồng như thế này đến trọn đời hay sao?”. 

Anh chưa kịp biện minh câu nào, chị lại “bồi” tiếp: “Anh Tráng, chồng cái Nga bạn em mới làm có chức trưởng phòng kinh doanh thôi, mà tháng nào cũng mang về cho vợ gần năm chục triệu. Chẳng bù cho anh, bằng tuổi anh ý mà tiền mang về chỉ bằng 1/5. Anh phấn đấu như nào mà mãi vẫn chỉ lẹt đẹt thế thôi hả?”.

Đứng trước “chảo lửa ngùn ngụt”, anh quyết định im lặng. Buổi tối trước khi đi ngủ, anh vào bếp cầm chiếc thớt rồi ôm nó lên giường. Chứng kiến hành động kỳ cục của anh, chị hỏi: “Tại sao anh lại ôm thớt đi ngủ? Anh bị hâm rồi à?”. Anh điềm tĩnh trả lời: “Cái thớt này là người thương của anh”.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm