rssheader

24/01/2021

Ngại… yêu xa, bỗng một ngày trái tim chàng trai rung động

Thủy Kiều - 13/01/2021, 07:29 GMT+07 | Gia đình
Ngại… yêu xa, bỗng một ngày trái tim chàng trai rung động

Trong căn phòng đen kịt, vệt sáng từ màn hình điện thoại lóe lên, Hoàng vồ lấy nó như thể anh đã dành cả cuộc đời để chờ đợi tin nhắn của ai đó. 

“Này ông già, mò mẫm cái gì mà còn chưa ngủ?”. Lại là giọng điệu đầy mỉa mai của bà chị họ đang định cư ở bển. Hoàng định không thèm nói gì, nhưng sợ chị giận, đành phải trả đũa theo cách không mong muốn: “Chị còn già hơn em đấy! Sao chị cũng thức khuya thế? Hay cũng đang mò mẫm cái gì? Haha!”.

Bà chị đốp lại ngay lập tức: “Đồ hâm! Bên này mới gần 6 giờ tối, chú quên à? À mà lấy vợ đi cho đỡ hâm. Chị có đứa em mới quen…”.

Không biết bao lần Hoàng vướng vào cái bẫy bà chị họ gài sẵn. Anh bực mình: “Thôi chị đừng giới thiệu người quen của chị cho em nữa. Tiêu chuẩn của em cao lắm, không ai với tới đâu”.

Biết Hoàng chỉ nói đùa cho xong chuyện nhưng bà chị không chịu từ bỏ: “Chú từ từ nghe chị nói này, phụ nữ không cần quá xinh đẹp, quan trọng là cái tính nết…”. Nếu cứ tiếp tục, Hoàng sẽ phải thức đến sáng. Anh lạnh lùng tắt điện thoại, trùm chăn lên mặt, hy vọng giấc ngủ sẽ mang anh đi hết đêm dài.  

Cuộc sống của Hoàng trước đây rất khác. Mỗi lần nhắm mắt lại, những hình ảnh tuyệt đẹp lại hiện về. Anh cũng từng yêu, từng rung động và cũng đã nếm đủ thứ gia vị của tình yêu.

Thùy – người yêu cũ của anh là một cô gái rất đặc biệt. Thùy không chỉ xinh đẹp mà còn học rất giỏi, nhưng cá tính mạnh mẽ của cô mới là điều khiến Hoàng chú ý. Anh tìm mọi cách để tiếp cận Thùy, ban đầu cô chỉ coi anh là bạn, còn dứt khoát rằng cô sẽ không yêu ai cho đến khi tốt nghiệp đại học. 

Thùy cứng rắn bao nhiêu thì Hoàng kiên nhẫn bấy nhiêu. Một lần, Hoàng đứng trước cửa nhà Thùy để đưa cho cô món quà anh tự tay làm. Không muốn Hoàng hy vọng quá nhiều, Thùy định không xuống để Hoàng phải về, nhưng ông trời chẳng bao giờ biết chiều lòng người. Ổng nổi cơn thịnh nộ bằng một tràng sấm sét đinh tai nhức óc, sau đó là một trận mưa như trút nước. Xót Hoàng, Thùy đành phải chạy xuống, nói to như hét: “Biết trời sắp mưa sao cậu không về? Giờ thì vào nhà đi, đừng đứng dưới này nữa”.

Hoàng không giận Thùy, nhưng không hiểu sao lúc ấy anh lại thốt ra một câu khiến mãi sau này nghĩ lại, Thùy vẫn thấy đau nhói: “Cậu đừng nghĩ tớ thích cậu vì cậu xinh và học giỏi nhé. Nếu cậu nghĩ như vậy thì cậu coi thường tớ quá”.

Hoàng dúi vào tay Thùy hộp quà ướt nhẹp rồi lao vụt vào làn mưa mờ mịt phía trước. Đó cũng là khoảnh khắc đầu tiên Thùy thấy mình rung động. Cơn mưa quái đản đã làm trái tim băng giá trong Thùy tan chảy. Tối đó cô nhắn tin cho Hoàng: “Tớ hiểu lòng cậu rồi, cho tớ xin lỗi cậu nhé!”.

Họ đã dành gần như trọn vẹn thanh xuân bên nhau. Hoàng chưa bao giờ tưởng tượng cô dâu tương lai của anh sẽ là một người khác mà không phải Thùy. Nhưng ông trời lại đùa anh một lần nữa, đúng lúc anh chuẩn bị cho màn cầu hôn thật đáng nhớ thì Thùy đột ngột thông báo: “Gia đình em sẽ sang Úc định cư, nếu anh muốn đi với em…”.

Với Hoàng, tình yêu từng là điều thiêng liêng nhất, quan trọng nhất, không gì có thể đánh đổi, nhưng không hiểu sao, khi nghe được lời nói ấy của Thùy, anh thấy tình yêu giữa 2 người thật nhỏ bé, nó nhỏ đến mức có thể tan biến trong một cái chớp mắt. 

“Thôi bỏ đi, em muốn làm gì thì làm, từ nay đường ai nấy đi” – đó là câu cuối cùng anh nói với Thùy trước khi cô lên đường tìm cho mình một cuộc sống mới. Hoàng không thấy mình giống một kẻ thất tình cho lắm, anh chỉ cảm thấy thất vọng. Kể từ đó Hoàng không tin vào tình yêu nữa, nó chỉ phù hợp với những người giỏi vẽ vời những thứ mộng ảo mà thôi.  

Hoàng vùi đầu vào công việc, không yêu đương, không hẹn hò và cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện lấy vợ. Anh đã cố gắng rất nhiều để quên Thùy, nhưng hễ ai có ý giới thiệu anh với cô gái nào đó, thì lập tức anh sẽ so sánh cô gái ấy với Thùy. Tất nhiên, chẳng cô gái nào đạt được những tiêu chuẩn đã khắc sâu trong tâm trí anh. 

Những ly cà phê bày la liệt trên bàn, sau nhiều lần cân nhắc, cô nhân viên trong quán cuối cùng cũng phải thốt lên: “Anh gọi đồ mà sao không dùng ạ?”. Lúc này Hoàng mới chịu ngẩng lên: “À, ờ, anh chỉ gọi theo thói quen thôi mà. Không sao! Em cứ kệ anh, thực ra anh không uống cà phê, anh chỉ ngồi đây và hoàn thành công việc là được rồi”.

Câu trả lời dài loằng ngoằng và khó hiểu của Hoàng khiến cô gái phải chú ý. Nhìn anh một lúc, cô ngỡ ngàng: “Anh Hoàng phải không ạ?”. Hoàng cũng ngạc nhiên không kém: “Em biết anh à? Nhưng anh xin lỗi, hình như anh chưa gặp em lần nào”.

Thấy điệu bộ ngờ nghệch không phù hợp lắm với lứa tuổi của Hoàng, cô gái phì cười: “Hihi, đúng là anh không biết em, nhưng em thì biết anh đó. Em là người quen của chị Ngần, đợt trước chị Ngần có nói chuyện về anh, còn cho em xem ảnh anh nữa, nhưng nghe nói, anh chưa cần nhìn mặt em đã chê em quá non nớt, nghề nghiệp không ổn định, chị Ngần đã phải nói khéo để em không tự ái…”.

Nghe cô gái giải thích một hồi, Hoàng mới thấy mình thật tệ. Nhìn kĩ thì cô gái đang đứng trước anh rất dễ thương và chân thật, có sao nói vậy, không hề kiêu kỳ, chảnh chọe như những cô gái trẻ bây giờ.

Lâu lắm rồi Hoàng mới để ý đến một cô gái và còn nhận ra sự khác biệt thú vị. Một lần nữa, Hoàng lại nghĩ đến kịch bản của ông trời, chẳng ai đoán được ổng đang toan tính điều gì. Người từng bị Hoàng từ chối lại đang đứng trước mặt anh, không thể thực hơn được nữa. Hoàng lắc đầu, phì cười.

Cô gái băn khoăn: “Sao vậy ạ? Em nói chuyện buồn cười lắm phải không? Ôi, ngại quá, đáng lẽ em không nên nhắc lại chuyện đó”. Hoàng xua tay: “Không sao! Anh không cười em, anh cười chính anh đấy chứ”.

Đó là ngày đầu tiên gió mùa tràn về. Mùa đông chỉ còn cách Hoàng một khung cửa. Bên ngoài kia dù lạnh đến mấy, thì ở trong này, tim Hoàng đã ấm trở lại.

Chưa biết câu chuyện giữa anh và cô gái mới quen sẽ đi đến đâu, nhưng lúc đó, chẳng hiểu vì sao, anh cầm máy lên, nhắn cho bà chị họ “lắm chuyện” một dòng text: “Chị là bà mối rất tệ, haha, em gặp cô ấy rồi, cô ấy tốt hơn rất nhiều so với những gì chị kể”. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm