Sau khi ly hôn vợ đầu, chúng tôi đã thỏa thuận sẽ giữ tình cảm bạn bè để cùng chăm sóc con gái 3 tuổi chu đáo nhất có thể. Thời gian đầu ly hôn, tôi gặp cú sốc tâm lý nên thường xuyên nhậu nhẹt, chơi bời.
Trong một lần nhậu say, tôi đi đường không cẩn thận nên va quệt vào một người con gái đi ngược chiều. Người đó cũng chính là vợ tôi hiện tại.
Sau hơn một năm tìm hiểu, tôi thấy L (vợ mới) cũng tốt tính, biết chăm lo cho gia đình nên ngỏ lời cầu hôn. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra mình đã quá vội vàng.
L không thích tôi qua lại nhà vợ cũ , dù với lý do thăm con. Tiền lương hàng tháng của tôi, cô ấy cũng thu hết, chỉ đưa lại cho tôi một số tiền ít ỏi cố định để tôi chi tiêu cá nhân trong một tháng.
Không những thế, mỗi khi muốn cho con gái tiền, tôi đều phải hỏi ý kiến vợ. Mà như thế, tôi cảm thấy rất chán nản, càng cảm thấy mình sai lầm khi lấy vợ mới
Hầu như trong các cuộc tranh cãi, vợ đều cố tình bơi móc chuyện cũ của tôi rồi đay nghiến, dằn vặt. Đặc biệt từ khi mang thai đến lúc sinh con, cô ấy càng ngày càng quá quắt, nghi kị đủ điều.
Tôi đã nói rất nhiều lần, khuyên cũng có, an ủi cũng có nhưng cô ấy không hề nhận ra mình sai. Có khi chỉ vì tôi ghé sang nhà vợ cũ, đưa cho con mấy cái bánh hay bộ váy mới, vợ đã gây sự ầm ĩ lên rồi quy cho tôi cái tội còn tơ tưởng vợ cũ nên mới thường xuyên qua bên ấy.
Chiều qua, khi đang đi làm thì tôi nhận được tin nhắn của vợ cũ, báo tin con sốt đã nhập viện điều trị. Thương con quá, tôi gọi điện cho vợ rồi chạy thẳng qua bệnh viện chứ không về nhà. Tôi ở với con đến tận khuya, khi đã lấy máu, xét nghiệm xong hết rồi mới về nhà.
Nào ngờ căn nhà vắng hoe, trống hươ trống hoác. Tôi gọi điện cho L thì cô ấy tắt máy. Khi vào phòng, tôi thấy tờ giấy đặt trên giường. Cô ấy trách móc tôi chỉ biết quan tâm đến vợ cũ con riêng mà không quan tâm đến mẹ con cô ấy.
Cô ấy nói tôi vô tình vô nghĩa, vợ mới sinh con được hơn 1 tháng đã bỏ bê, đi cả đêm không về. Càng đọc, tôi càng nhận ra vợ đang sân si với cả một đứa con nít mới hơn 4 tuổi thôi.
Tôi gọi điện cho bố mẹ vợ thì bị ông bà mắng cho một trận rồi tuyên bố thà nuôi con chứ không cho con gái về nhà nữa. Đấy, giờ ai cũng quy tội cho tôi nhưng chẳng ai hiểu tình huống cấp bách lúc ấy như thế nào?
Giờ tôi có nên về nhà vợ đón vợ con về không, hay mặc kệ? Và phải làm sao để cô ấy nhận ra mình quá nhỏ nhen với con chồng mà thay đổi cách sống đây?