rssheader

22/10/2020

“Liều thuốc” hữu hiệu cho cuộc hôn nhân lạnh nhạt

Thủy Kiều - 18/09/2020, 14:30 GMT+07 | Gia đình
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Khi cả 2 tròn 18 tuổi, Đăng cất lời yêu đầu tiên trong đời, anh lấy hết can đảm để chạm nhẹ lên trán người yêu bằng đôi môi run rẩy của mình. Lệ ngượng ngùng nép vào vai Đăng, cố giấu thứ cảm xúc lạ lùng mà hạnh phúc đến tê người.

Trong mắt bạn bè, hiếm cặp đôi nào có được hạnh phúc trọn vẹn như Đăng và Lệ. Họ không chỉ là mối tình đầu của nhau mà còn là đôi bạn tri kỷ, cùng nhau vượt qua bao sóng gió trên đời.

Nhưng giờ đây chỉ họ mới biết, thứ hạnh phúc ấy ngày càng mong manh. Mỗi sáng, Đăng chở Lệ đến chỗ làm, tan tầm anh lại đón cô về nhà. Ngày nào Đăng cũng có đủ lý do để nổi cáu với Lệ: "Sao em không làm việc ở chỗ nào gần nhà? Kẹt xe thế này thì bao giờ mới đến nơi? Anh cũng phải đi làm nữa đấy". Lệ cáu lại: "Nếu được lựa chọn nơi làm việc thì em bê cả cơ quan về nhà mình cho rồi. Anh không thích chở em đi làm nữa thì từ mai em đi xe ôm cũng được".

Lệ nhớ, lần gần nhất hai người cãi nhau là khi Đăng hớn hở về nhà sau một tuần đi công tác, anh chìa ra bộ postcard: "Tặng em, anh chẳng biết mua gì ngoài cái này". Lệ tỏ thái độ thất vọng ra mặt: "Lại postcard, thứ này chỉ có thể đem gác bếp". Đăng giận tím mặt, khơi mào cuộc chiến tranh lạnh suốt 2 tuần sau đó.

Lệ cũng chẳng thèm làm lành trước, cứ nghĩ đến chuyện hội bạn thân khoe các ông chồng mua tặng túi xách nọ, đôi giày kia là Lệ tủi thân.

Đăng cũng là đàn ông nhưng anh chẳng tâm lý chút nào, từ ngày kết hôn, anh chưa mua được cho Lệ món quà nào khiến cô hài lòng. Cô không phải người thực dụng, nhưng thay vì những tấm postcard nhàm chán, Đăng cũng chẳng bao giờ biết mua cho Lệ một bông hồng tươi hay một chiếc kẹp tóc xinh xắn, anh chỉ biết đắm mình trong công việc, để rồi trước khi về nhà cũng chỉ mua đại một tập postcard về làm quà cho vợ, coi như xong nhiệm vụ!

Có hôm, Lệ nổi cáu khi Đăng quẳng chiếc áo sơ mi của cô vào thùng rác, cô lỡ miệng nói anh là "đồ mất trí", Đăng quát lại: "Em mới là người không bình thường, tại sao em lại để thùng rác ngay cạnh thùng quần áo bẩn?". Đêm hôm ấy không ai ngủ được, Lệ nằm quay mặt vào tường, Đăng quay mặt ra ngoài, hai tấm lưng không thể trò chuyện với nhau.

Bỗng dưng Đăng thấy hối tiếc vì mình đã kết hôn quá vội vã, ở tuổi của anh, nhiều thằng đàn ông khác đang tận hưởng cuộc sống tự do, lưng khoác ba lô, đầu đội mũ chân đạp dép, họ vi vu khắp thế gian. Còn Đăng, cuộc sống chẳng có gì ngoài áp lực công việc và những cuộc cãi nhau với vợ.

Sáng hôm sau Lệ thức dậy trong trạng thái uể oải, cô vào bếp và nhìn thấy mẩu giấy dán trên tủ lạnh: "Anh đi công tác". Lệ mở tủ lạnh, lôi tất cả thức ăn thừa ra để làm món cơm trộn mình yêu thích. Ăn xong, cô quăng bát vào chậu rồi chạy vào phòng ngủ bật nhạc thật to, mắt nhắm tịt và phiêu theo nhạc, nếu còn độc thân, có lẽ cô sẽ chỉ sống như vậy.

Lần đầu tiên nói dối vợ để "phượt" một mình, Đăng âm thầm tận hưởng những ngày tự do tự tại. Sáng leo núi, tối xuống núi cắm trại, đốt lửa và gặm lương khô.

Ngày thứ 3 xa vợ, Đăng bắt đầu thấy bồn chồn không yên, chiếc điện thoại vẫn lạnh ngắt kể từ khi anh "đi công tác", sau vài giây yếu lòng, anh mở điện thoại, vô cùng hoang mang vì không thấy dòng tin nhắn nào được gửi từ "Vợ yêu".

Không biết những ngày qua Lệ ở nhà ra sao, đi làm như thế nào, cô có biết anh đang nói dối không? Trong rừng thẳm lạnh lẽo, bỗng dưng Đăng thấy nhớ vợ vô cùng, nếu anh ở nhà lúc này, có lẽ anh đã ôm Lệ vào lòng...

Điện thoại bất ngờ đổ chuông khiến Đăng giật mình: "A... lô... em... đấy à?". Đầu dây bên kia lặng thinh làm Đăng bối rối: "Em nói gì đi chứ, đồ ngốc! Em không thể giận anh lâu hơn được à?". Lệ nấc lên trong điện thoại: "Em chưa hết giận anh đâu, nhưng tại em thấy nhớ anh... Em không ngủ được nếu chưa nghe anh kể chuyện. Mấy ngày qua anh có mơ thấy gì không? Kể cho em nghe đi".

Giữa đêm tối, Đăng cười như một gã ngốc: "Em có biết, những giấc mơ ấy đều do anh tưởng tượng ra không? Anh xin lỗi, nhưng đó là thứ vũ khí hiệu quả nhất giúp anh cưa đổ em, hihi. Em đừng giận anh nhé".

Lệ không hề biết lúc cô cảm thấy giận Đăng nhất lại là lúc cô muốn ôm anh thật chặt. Cô thầm biết ơn giây phút yếu lòng vừa rồi, nó đã mang người cô yêu nhất trở lại bên mình.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm