rssheader

12/05/2021

Lãng mạn tuổi trung niên... không dễ

Thủy Kiều - 14/02/2021, 08:32 GMT+07 | Gia đình
Lãng mạn tuổi trung niên... không dễ

Nhớ hồi mới yêu nhau, không ít lần chị sướng run rẩy vì những hành động lãng mạn của anh. Một lần, anh đã tặng chị cả một Mặt trăng do chính tay anh làm. Và, anh thậm chí đã “bay” cùng với chị đến “Mặt trăng” của riêng hai người.

Thực chất là anh đã sưu tầm hết mọi địa điểm có tên “Mặt trăng” và đưa chị đến đó. Nào là quán cà phê Mặt trăng, nào là resort Mặt Trăng ở một thành phố biển…

Có lần sinh nhật chị, anh giả vờ quên. Chị đi chơi với anh cả ngày mà tuyệt nhiên không thấy anh đả động gì đến tiệc hay quà đặc biệt. 10 giờ tối, anh đưa chị về nhà rồi tạm biệt chóng vánh. Chị hậm hực lao lên phòng, khóc rưng rức, thậm chí còn định "trừng phạt" anh bằng cách... chia tay. 

Thế rồi chẳng ngờ, đúng 12 giờ đêm, anh nhắn tin: "Xuống dưới đi em, anh nhờ em chút việc". Chị lau vội nước mắt, nhòm qua cửa sổ, anh đã quay lại thật! Chị hớt hải chạy xuống, anh nhăn mặt bảo: "Anh không thể mở được cốp xe, nó bị làm sao ấy, em mở giúp anh được không?".

Chị không nói gì, tiến tới gần xe, chiếc cốp bất ngờ tự bật ra, một chùm bóng màu hồng bay lên cao làm chị thoáng giật mình rồi vỡ òa trong sung sướng vì nhận ra đây lại là "chiêu" lãng mạn anh dành riêng cho chị. 

Một lần khác cũng vào nửa đêm, chính xác là lúc ba giờ sáng, chat với anh xong, chị không thể ngủ được, tự nhiên thèm ăn kem, anh chẳng ngại ngần mà mua… cả một tủ kem về cho chị. Thử thách anh chán chê, "hành hạ" anh đủ kiểu chị mới yên tâm về chung một nhà với anh.

Kể từ đó, anh không tặng chị bóng bay nữa, cũng chẳng mua kem. Không ít lần chị hậm hực, góp ý thẳng thắn với anh: "Anh chẳng giống ngày xưa tẹo nào, anh bây giờ chẳng chịu lãng mạn gì cả". Nhận ra thiếu sót của mình, anh vội vàng đưa chị đi ăn ở một nhà hàng có nến và hoa.

Nhưng bấy nhiêu vẫn không làm chị hài lòng, chị bảo: "Ngày xưa anh lãng mạn và sáng tạo hơn thế này hàng tỉ lần". Anh bảo: "Em ơi, hồi đó anh là thanh niên đôi mươi, giờ đã là ông bố tuổi trung niên". Chị giận đùng đùng rồi bắt đầu suy diễn: "Ý anh là em cũng đã già rồi, em không còn phù hợp với những trò lãng mạn của anh nữa chứ gì?". 

Lần đó chị giận anh rất lâu, anh cố gắng làm lành thế nào chị cũng không chịu, lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với anh. Anh nghĩ bụng, đã thế, anh không cố gắng thêm nữa, đợi đến ngày kỷ niệm tình yêu của họ, anh sẽ lãng mạn một thể.

Cuối cùng thì ngày ấy đã đến, anh mua hẳn cho chị một lẵng hoa trị giá đến mười mấy triệu đồng. Anh nghĩ điều này sẽ khiến chị "phát điên" vì hạnh phúc. Nhưng khi điều tra được giá tiền lẵng hoa, chị thực sự phát điên, chỉ có điều, chị không phát điên vì sung sướng mà vì tức giận. Chị dằn vặt anh không ngớt, nào là anh lãng phí một cách điên rồ, ném tiền theo gió. 

Những lời của chị không dễ nghe, nhưng khi suy nghĩ thấu đáo, anh cũng đồng ý là chị đúng. Nhưng kể từ đó, anh không có thêm "chiêu" lãng mạn nào dành cho chị nữa. 

Cứ tưởng anh sẽ chẳng bao giờ "dám" tặng quà cho chị, thế mà trong lúc cao hứng, anh quyết định tặng chị một... chiếc máy rửa bát. Chị hết sức ngạc nhiên, nhưng sau đó lại tỏ ra.... bất mãn. Chị gào lên: "Sao anh lại có thể tặng cho em thứ này? Chắc rồi sẽ có lúc anh tặng cả xoong, chảo, nồi, niêu, siêu đun nước... chứ gì!?".

 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm