rssheader

16/04/2021

Đưa con đi "giải ngố"

Thủy Kiều - 01/03/2021, 21:28 GMT+07 | Gia đình
Đưa con đi "giải ngố"

 Quá bận rộn với công việc, vợ tôi chỉ nghĩ ra được một phương án: cho con đi học thêm rồi "bán trú" luôn ở nhà cô giáo - vốn là chỗ bạn bè thân thiết với vợ chồng tôi. 

Nhưng tôi phản đối ngay, con học hành vất vả cả năm, được xả láng vài tháng hè mà bắt nó học suốt ngày thì nó sẽ bị ngộ chữ mất thôi. Bố mẹ tôi lại muốn giữ cháu khư khư ở nhà, mẹ tôi càu nhàu: "Mang tiếng ở với cháu nhưng cả ngày chỉ nhòm mặt nó được vài lần, lúc nào chúng mày cũng bắt nó học, hè này cho nó ở nhà để chúng tao trông". Thấy phương án của mẹ tôi có vẻ khả thi hơn nên tôi quyết luôn: hè này thằng Tít sẽ để ông bà quản. 

Ngày nào tôi đi làm về cũng thấy con đang cắm mặt vào máy tính, tôi quát: "Sao mày không lấy sách ra đọc, suốt ngày cắm mặt vào mấy thứ vô bổ. Mày xem, bằng tuổi mày mà bạn bè trong xóm biết giúp bố mẹ nấu cơm rửa bát rồi đấy. Bố chưa yêu cầu mày làm việc nhà nhưng mày cũng phải ra ngoài để thay đổi không khí chứ, suốt ngày ngồi trong nhà thế này thì ngố lắm con ạ".

Thấy tôi quát thằng Tít, mẹ tôi xót ruột: "Sao mày mắng con nặng lời thế, tao cho nó chơi máy tính đấy, mày bắt nó lao ra trời nắng như đổ lửa làm gì, nhỡ nó say nắng rồi bị ốm thì sao?" 

"Mẹ chẳng hiểu gì cả, ngồi máy tính nhiều hại tim mạch lắm, chưa kể đầu óc mụ mị. Mẹ xem, nó chỉ được cái to xác thôi chứ chả biết gì, ngố ơi là ngố. Thôi được rồi, nếu mẹ sợ nó ra trời nắng bị ốm thì cuối tuần này con đưa nó đi giải ngố luôn."

Thấy tôi có ý tưởng lạ, mẹ tôi hốt hoảng: "Nó có làm sao đâu mà mày mang nó đi bệnh viện". "Không phải đi bệnh viện mà con đưa nó đi bơi, hoạt động cơ thể cho nó năng động, bơi nhiều cũng giúp nó giảm béo mẹ ạ". Mẹ tôi không ý kiến gì nữa nhưng có vẻ hơi tự ái: "Thì đấy, tùy mày, con mày chứ có phải con tao đâu.”

Đúng dự kiến, tôi đưa thằng Tít đi "giải ngố" vào sáng thứ 7 đẹp trời. 2 bố con bắt taxi đến thẳng bể bơi, chưa bao giờ đến đây nên thằng bé có vẻ hoảng sợ. Tôi phải thuyết phục mãi nó mới chịu thò chân xuống vùng nước nông nhất. Mở đầu buổi "huấn luyện", tôi dọc dạc: "Bố nói con nghe, thở là kĩ năng cực kì quan trọng, chỉ cần biết cách thở thì..."

 Tôi chưa nói hết câu, thằng Tít bất ngờ nhảy vào: "Thì người không biết bơi cũng có khả năng sống sót tới 70-80% khi bị rơi xuống nước chứ gì". "Cái thằng này chỉ giỏi cầm đèn chạy trước ô tô, cơ mà mày nói cũng không sai. Thấy chưa, vừa mới rời khỏi máy tính là con giai bố đỡ ngố hơn hẳn rồi đấy. Bây giờ bố sẽ dạy mày vài thao tác khởi động dưới nước nhé".

Tôi giơ tay định bảo thằng bé bắt chước thì nó la oai oái: "Bố ơi, con muốn đi vệ sinh". Tôi ghét nhất việc đã nhúng người xuống nước mà lại phải bò lên bờ, đành dỗ dành thằng bé: "Con "giải quyết" luôn dưới này đi, đừng sợ, mọi người đều làm thế hết mà.”

"Không được đâu bố ơi, "giải quyết" ở đây sẽ bị phát hiện và bị phạt "nặng" đấy, con đọc trên mạng mới biết, người ta dùng hóa chất phát hiện nước tiểu dưới bể bơi, phản ứng hóa học sẽ làm nước tiểu chuyển sắc độ..." - Thằng bé chưa giải thích xong thì tôi nghe thấy tiếng hét ỏi trong bể bơi, mọi người tản ra rồi vội vàng leo lên bờ, vùng nước màu xanh đậm đang "vây" quanh tôi, tôi luống cuống, quát thằng Tít: "Giời ạ! Sao mày không bảo tao sớm???"

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm