rssheader

24/01/2021

Cơn gió thổi bùng ngọn lửa

Thủy Kiều - 05/12/2020, 14:05 GMT+07 | Gia đình
Cơn gió thổi bùng ngọn lửa

Cống hiến gần như toàn thời gian cho sự nghiệp, đến khi ngẩng mặt lên, nghĩ về hôn nhân thì tôi đã 38 tuổi. Lúc này tôi chẳng thể nhớ thời “trẻ trâu” mình yêu đương ra sao, hẹn hò ở những chỗ nào. Tôi thực sự choáng ngợp khi ra đường, thấy các đôi trẻ ăn vận “bụi phủi”, ôm riết lấy nhau rồi lao vun vút trên những chiếc xe phân khối lớn.

Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ: “Có lẽ chẳng cô gái nào chịu yêu một ông chú già như mình”. Nhưng rất may, ông trời đã khéo sắp xếp cho tôi một cuộc gặp định mệnh. Hôm ấy trời mưa lớn, tôi bật cây dù đã thủ sẵn trong cặp, chạy xuống hầm gửi xe thì va phải nàng. Cú “va chạm” ấy đã đánh thức thứ cảm xúc lâu nay tưởng như đã ngủ yên trong trái tim tôi. Nàng 29, không còn quá trẻ, bởi thế chúng tôi dễ dàng hiểu nhau.

Một lần hò hẹn, nàng thổ lộ: “Thật ra em để ý anh từ lâu rồi, may mà em với anh không làm cùng ban, chứ nếu không em sợ mình không thể giấu được tình cảm của mình”. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc nàng: “Trách khéo anh đấy à? Anh biết rồi, anh rất tiếc vì trước đây chỉ mải mê công việc nên anh hơi vô tâm với những những điều tốt đẹp quanh mình, suýt chút nữa anh đã để lỡ mất cô gái của mình”.

Chúng tôi cuốn vào nhau như những kẻ mới yêu lần đầu, tôi cũng chẳng thể ngờ tình yêu ở tuổi này giản dị, chân thành mà lại ngọt ngào đến thế. Chúng tôi động viên nhau làm việc, phấn đấu và hứa hẹn khi nào hai đứa cảm thấy thoải mái nhất sẽ tổ chức đám cưới. Tình cảm của chúng tôi đã sâu nặng đến mức nghĩ rằng đối phương nhất định phải là người bạn đời của mình.

Nhà tôi và nhà nàng không xa nhau lắm, chúng tôi cũng đã từng dẫn nhau về chào hỏi hai bên gia đình. Tôi nghĩ khi người lớn trong nhà biết tình yêu của chúng tôi như vậy thì cũng vui và ủng hộ nhiệt tình. Tuy họ chưa nói chuyện chính thức nhưng đã coi nhau là thông gia. Bởi thế tôi nghĩ mình đã đủ tự tin để xin phép họ chọn ngày tháng tổ chức đám cưới. Nếu chuyện chỉ có thế thì tôi không cần phải khổ sở suy nghĩ làm gì.

Nhưng thím tôi, một người rất có uy tín, đức độ và am hiểu kinh sách mà tôi luôn kính nể, đã nói rằng tôi và nàng không hợp tuổi, không lấy nhau được vì phạm vào cung chia ly gì đó. Nếu vẫn cố tình đến với nhau thì sau này vợ chồng sẽ ly biệt, âm dương cách trở. Nghĩa là khi lấy nhau, một trong hai người sẽ chết trước người kia, thậm chí là chết khi còn rất trẻ, nếu không chết thì cũng luôn ốm đau, bệnh tật.

Tôi chưa bao giờ tin vào mấy chuyện nhảm nhí như thế. Nhưng người nói ra những điều này không phải một ông thầy bói nào đó mà lại là thím, từng là một giáo viên giảng dạy bộ môn khoa học, vì thế dù muốn hay không, khi biết chuyện này, gia đình hai bên, nhất là hai người mẹ, họ đều lăn tăn. Từ hôm đó, không khí cả hai gia đình không còn được vui vẻ như trước nữa.

Tôi biết mẹ không nói gì nhưng trong lòng chắc chắn đang rối bời, tuy nhiên, mẹ tôi không ngăn cản đám cưới mà bảo rằng đó là quyết định của hai chúng tôi. Nếu lấy nhau và sống khỏe mạnh, hạnh phúc thì tốt, còn nếu có chuyện xảy ra, thì hai vợ chồng phải cùng nhau gánh trách nhiệm.

Lời mẹ tôi nói nhẹ nhàng bao nhiêu thì phản ứng của bố tôi tiêu cực bấy nhiêu. Thấy mẹ tôi bất chấp “cảnh báo” để vun vén cho cuộc hôn nhân, ông kịch liệt phản đối, không cho tôi cưới và sẵn sàng có những hành động ngăn cấm rất mạnh mẽ. Tôi và nàng đều sốc nặng. Thậm chí bố tôi còn gọi điện xuống nhà nàng, từ chối bỏ lễ vu qui, tôi càng choáng, đau khổ và cảm thấy uất ức tột cùng.

Nhưng tôi đã đấu tranh không ngừng để đến với người tôi yêu. Tôi gọi điện, nói với mẹ của nàng và khẳng định: “Con sẽ không làm bác thất vọng đâu và cũng không để người con yêu chịu thiệt thòi”.

Tôi đã liều lĩnh thuyết phục nàng cùng mình chuyển công tác vào Sài Gòn rồi rồi tính tiếp. Tôi nói dối bố mẹ là tôi vào đây giải quyết một số công việc rồi sẽ quay về. Nhưng suốt thời gian chúng tôi ở đó, bố tôi liên tục gọi điện, cấm không được đến hoặc gặp người yêu. Tôi chỉ đồng ý cho qua với hy vọng có thể làm bố tôi nản lòng mà thôi không ngăn cản nữa.

Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn không thể lay động được suy nghĩ của bố. Điều đó khiến tôi nảy ra hành động liều lĩnh hơn, tôi thống báo với 2 bên gia đình rằng chúng tôi sắp có con. Gia đình tôi không còn cách nào khác, họ đã chấp nhận cho chúng tôi đến với nhau.

Cuộc sống của chúng tôi hiện nay tạm ổn, con trai đầu lòng đã gần 5 tuổi. Dù còn khó khăn nhưng chúng tôi chưa bao giờ đầu hàng số phận. Tôi và nàng luôn cố gắng làm việc và bồi dưỡng chuyên môn để có tương lai tốt hơn cho con cái sau này. Nhiều lần tôi vẫn gặng hỏi nàng: “Giả dụ ngày xưa, nếu bố mẹ em cũng kịch liệt phản đối thì em sẽ làm thế nào?”. Nàng trả lời với thái độ dứt khoát: “Nếu không lấy anh thì em sẽ ở vậy, không lấy ai khác nữa”.

Tôi hạnh phúc vô cùng khi nghe câu nói ấy. Dù chuyện đã xảy ra cách đây khá lâu, vết rạn giữa chúng tôi và người lớn trong nhà vẫn chưa thể hàn gắn. Nhưng tôi tin,  khi họ thấy tình yêu của chúng tôi đủ mạnh mẽ để vượt qua khó khăn, họ sẽ suy nghĩ lại.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm