5 năm trước, My vừa tốt nghiệp đại học loại xuất sắc nên được tuyển ngay vào một tập đoàn lớn của thành phố. Cô khá xinh nhưng giản dị, xuất thân nông thôn nên tính tiết kiệm và ngại tiếp xúc với những đồng nghiệp giàu có trong phòng.
Vậy nhưng Thành vẫn chết mê chết mệt vẻ đẹp mộc mạc của cô. Chàng công tử nhà giàu lái xe Camry đi làm, quần áo lúc nào cũng chải chuốt và thời trang. My e dè né tránh nhưng anh chàng tấn công quyết liệt.
Sau 1 năm cô cũng đổ gục bởi sự nhiệt tình và kiên trì của anh. Cô cứ tưởng mình sẽ được anh bảo vệ và yêu thương mãi mãi.
Cho đến khi ra mắt gia đình, bố mẹ anh nhìn cô từ đầu đến chân với ánh mắt khinh thường, chị gái anh không buồn đáp lại khi cô chào hỏi. Bữa cơm giới thiệu đầy gượng gạo và lạnh lẽo. My luống cuống không thể sử dụng đồ ăn món Tây nhà anh chuẩn bị. Dường như gia đình anh cố tình để cô thấy sự chênh lệch.
Ảnh minh họa.
Cuối buổi mẹ anh nói: "Chúng tôi rất tiếc nhưng đến dao, dĩa ăn món bò bít tết cháu còn không biết dùng thì làm sao có thể làm dâu của chúng tôi. Gia đình này là gia đình danh giá, tiếp xúc nhiều với giới thượng lưu. Cháu không chịu nổi áp lực đâu. Đũa mốc mà chòi mâm son khó lắm cháu nhé". Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Thành, anh cúi mặt không nói gì. Cô đứng lên ra về và cắt đứt hẳn với anh từ ngày ấy.
Chuyển qua một chi nhánh khác làm việc, cô bình tâm lại và tập trung phát triển sự nghiệp. Những buổi làm việc khuya, những dự án khó liên tiếp giao xuống khiến cô trưởng thành nhanh chóng. Thắng - người đồng nghiệp nam tính điềm đạm cùng chi nhánh khá quan tâm và thường chủ động đưa cô về những buổi tan ca muộn.
My bây giờ đã 27 tuổi, khi Thắng bộc lộ tình cảm, cô cũng nhẹ nhàng đón nhận và quan tâm đến anh. Để ăn mừng việc cả hai được điều động quay về trụ sở chính của công ty, Thắng hẹn My cùng ăn tối tại nhà hàng ven sông.
Khi cô bước vào nhà hàng, không ngờ gặp ngay những gương mặt quen thuộc đang ăn uống ở đấy. Đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa trở về là gặp ngay được. Mấy năm qua cô có nghe tin gia đình Thành làm ăn thất bát, bán đi hơn nửa tài sản, xe ô tô của anh cũng bán đi để bố mẹ trả nợ kinh doanh. Bọn họ nhìn thấy cô, Thành bối rối còn bố mẹ anh vẫn tỏ vẻ khinh khỉnh.
Cô không chào hỏi mà ngồi xuống bàn đặt sẵn đợi người yêu đến. Khi Thắng bước vào, chủ nhà hàng vội ra đón tiếp, cô đã thấy hơi ngạc nhiên.
Anh cười rạng rỡ, ôm một bó hoa hồng đỏ và bước đến bên cô: "Cô gái nhỏ, anh chờ đợi ngày bố anh ghi nhận năng lực tuyệt vời của em để giới thiệu em với gia đình. Anh biết em không thích những chàng trai nhà giàu nên đã giấu kín gia đình mình. Em và anh thực sự là một cặp đôi hoàn hảo đấy. Dù gia đình anh thế nào cũng mong em đừng thay đổi tình cảm dành cho anh. Làm vợ anh nhé".
Ảnh minh họa
Chưa kịp hết bối rối, bố mẹ anh xuất hiện, ông nhẹ nhàng trêu con trai: "Quỳ xuống đi cô ấy mới đồng ý chứ. Ngày xưa mẹ cho bố quỳ cả tiếng đấy". Tiếng nhạc vang lên, Thắng đưa ra chiếc nhẫn kim cương lóng lánh cùng với tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh.
Khi cô vừa khóc và gật đầu, bố mẹ chồng tương lai cười vang và nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Cô run rẩy nhìn anh, hóa ra cô yêu con trai duy nhất của Tổng giám đốc mà không hay biết. Anh đúng là một chàng trai đặc biệt khi ẩn mình ở chi nhánh nhỏ suốt bao nhiêu năm mà không có thông tin gì. Anh lúc nào cũng giản dị, chừng mực và thân thiện như tất cả đồng nghiệp khác.
Bàn bên kia, bà mẹ chồng hụt "danh giá" ngày nào chết sững vì con bé nhà quê đã trở thành sếp bà mới của con trai bà. Đen đủi quá!