Mối quan hệ của chúng tôi luôn tốt đẹp cho đến khi con gái tôi lên tuổi 12. Con bé không ghét tôi nhưng nó có thể tìm bất kỳ lý do gì để nói rằng tôi “không công bằng” với các quy tắc mà tôi muốn con thực hiện. Chị gái tôi thì luôn bênh con bé.
Tôi nhớ, hồi con tôi tầm 6-7 tuổi, cả chị và con đều quấn quýt bên tôi. Hai bác cháu cười khúc khích khi tôi làm rơi thứ gì đó trong bếp hoặc trêu chọc khi tôi vô tình làm sai hoặc nhớ nhầm vài điều nhỏ nhặt.
Nhưng theo thời gian, tôi có cảm giác sự trêu chọc bắt đầu trở nên ác độc hơn, đến mức tôi và chồng bị sốc vì hành vi này hoàn toàn trái ngược với tất cả những gì chúng tôi đã cố gắng dạy con.
Tôi bắt đầu nhận thấy mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi con liên tục đòi đến ở với bác, điều này xảy ra ít nhất một lần mỗi tuần. Thi thoảng, vợ chồng tôi cố gắng ngồi xuống để trò chuyện với con, giúp con hiểu tại sao những lời nhận xét của con là thô lỗ và thiếu tôn trọng. Nhưng càng ngày chúng tôi càng khó giao tiếp với con.
Chị vẫn là một trong những người bạn tốt nhất của tôi, nhưng tôi nghi ngờ về cách cư xử của chị với con gái tôi, cũng như sự thiếu suy nghĩ trong cách giao tiếp của chị với bố mẹ. Tất cả những lần chị liên lạc với tôi trong thời gian gần đây đều là yêu cầu được gặp con gái tôi, và con gái tôi cũng rất nhiệt tình dành thời gian cho chị.
Tôi có thể thông cảm với chị, đặc biệt là kể từ khi chị ly hôn. Tôi biết chị đang cô đơn và luôn muốn có một đứa con của riêng mình. Hơn nữa, tôi biết việc phát triển mối quan hệ với những người lớn trong gia đình rất quan trọng đối với con gái mình. Dù rằng, trong suy nghĩ của con, chị tôi là một người bác vui tính, còn tôi là một người mẹ khó chịu.
Nhưng tôi cảm thấy lo lắng khi phát hiện con coi chị gái tôi như một người bạn và cố gắng vun vén tình bạn ấy hơn là trở thành một đứa trẻ biết tôn trọng. Nhiều lúc ở nhà, con có thể dành cả ngày chỉ để kể đủ thứ chuyện về người bác vui tính. Con còn nói rằng điều duy nhất giữ con ở nhà là bố. Tôi thật sự đau lòng khi thấy con đang bị ảnh hưởng bởi những tính xấu của chị gái mình. Nhưng sẽ thật tồi tệ nếu tôi cố gắng chia rẽ mối quan hệ của họ. Sau đó, cả hai sẽ đều ghét tôi.
Nhưng, với tư cách là một người mẹ, tôi nghĩ mình có quyền đưa ra một số yêu cầu rõ ràng cho chị gái mình. Tôi đã thu xếp một cuộc trò chuyện với chị, bày tỏ rất nhiều điều để chị thấy rằng tôi hạnh phúc đến nhường nào khi biết chị rất yêu thương con gái tôi và là một chỗ dựa của con bé.
Tôi cố gắng thể hiện thái độ cởi mở và trung thực về cả nỗi sợ hãi của mình, nhưng tôi cũng thể hiện sự quyết liệt khi đặt ra một số ranh giới. Tôi nói với chị, nếu chị không tôn trọng những ranh giới đó, tôi sẽ cắt giảm thời gian con gái mình và chị ở bên nhau.
Chị hiểu nhầm ý tôi nên đã hỏi: “Tại sao em lại ghen với chị một cách nực cười như vậy?”. Đó cũng là lúc tôi nhận ra mình không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này. Tôi quyết định dừng lại và về nhà.
Tối hôm ấy, tôi tâm sự với chồng và khóc rất nhiều. Tôi nghĩ mình đang đi sai đường, biết đâu chị gái tôi nói đúng, rằng tôi đang ghen với chị khi thấy con gái mình thân với chị hơn. May mắn cho tôi vì có một người chồng luôn biết lắng nghe và hiểu thấu nỗi lòng của mình.
Anh đã cho tôi một giải pháp giúp tôi có được một chút hy vọng: “Anh nghĩ, em và chị nên thu xếp một cuộc hẹn với bố mẹ để giải quyết những vấn đề của hiện tại, bao gồm cả suy nghĩ của em về cách chị đối xử với em và với bố mẹ. Chị là một phần của gia đình, và chị cũng sẽ là người hỗ trợ con gái của chúng ta trong tương lai, nhưng quan trọng là mọi thứ nên trở lại đúng vị trí”.