Gánh chè lá của mẹ

GD&TĐ - Quê tôi là một dải đất miền Trung thừa nắng thiếu gió những mưa bão chẳng bao giờ để yên. Mùa nắng, mùa mưa, mùa nào cũng vậy, quanh năm suốt tháng cả một đời mẹ tôi lặn lội cùng mưa nắng. 

Gánh chè lá của mẹ

Tôi còn nhớ từ khi tôi còn nhỏ xíu đến khi vào đến đại học, từ thuở mẹ tôi còn trẻ cho đến khi sức khỏe yếu đi, bà đã nuôi sống cả gia đình bằng gánh chè lá. Mỗi ngày với gánh chè lá trên vai, mẹ tôi đi suốt dọc một vùng bờ biển, vào tận từng nhà dân chài để bán, người vài ba lạng, một cân.

Công việc buôn bán của mẹ tôi tuy đơn sơ mà lại phải phụ thuộc vào thời tiết. Mùa nắng biển lặng sóng im, người ta đi khơi, đi lộng được nhiều thì đó cũng là những ngày bà bán đắt hàng. 

Mùa mưa, bão lụt liên miên, người mua chè cũng ít. Với cái dáng gầy gầy bé nhỏ, đôi bàn chân cũng nhỏ, thế mà mỗi ngày mẹ tôi đã leo hết mấy cái động biển. 

Khuôn mặt mẹ sạm đi vì nắng gió, hai bàn chân trở nên nứt nẻ sần sùi, cái đòn gánh trên vai lâu ngày thành trơn bóng. Ngày nắng, bà cố nhét thật chặt mấy thúng chè. 

Ngày mưa, gánh hàng vơi đi một nửa thế mà có hôm lại phải gánh về. Thương nhất vẫn là những ngày mưa, hàng bán không chạy mà khi nào mẹ cũng về tối mịt. 

Trời mùa đông miền Trung khoảng năm giờ chiều là đã đen sẫm lại, thế mà có những khi tám giờ tối mẹ mới về tới nhà, người rét run cầm cập, vội vàng chạy vào bếp lửa hơ tay…

Tôi vốn là một con bé thương mẹ nên chẳng bao giờ muốn rời xa mẹ. Một ngày mẹ đi bán chè là một ngày dài đằng đẵng với tôi. Vì thế mỗi sáng mẹ dọn gánh đi bán là tôi cứ quyến luyến mãi, hết quanh quẩn rồi nằm dài lên mấy thúng chè. 

Lạ thay không hiểu vì thương tôi hay thế nào những hôm đó mẹ lại bán đắt hàng và thường về sớm. Mẹ bảo tôi “nhẹ vía” nên tôi càng thích thú được làm việc đó. 

Cứ chiều về, sau khi đã nấu nướng, băm rau cho lợn xong, tôi lại thấp thỏm chạy ra ngõ sau để ngóng mẹ, cứ nghe tiếng chó sủa xa xa là tôi biết mẹ đã về. 

Tôi càng vui vì được mẹ cho mấy viên kẹo mè, kẹo ú. Cứ thế năm anh chị em chúng tôi được lớn lên, được học hành tử tế cũng bởi gánh chè lá và những giọt mồ hôi mặn chát của mẹ.

Ba tôi đi làm cách mạng, bị bắt đi Côn Đảo, nếu không có ngày đất nước giải phóng chưa chắc ba tôi đã trở về. Hòa bình về, ông lại bận bịu với công việc làng xã. 

Mẹ tôi thường cằn nhằn về ba tôi với tôi, tôi hiểu nỗi khổ phải cáng đáng cả một gia đình của mẹ, bà cũng chẳng bao giờ dám to tiếng với ba cả.

Tôi còn nhớ năm tôi chừng chín tuổi đã có một biến cố lớn xảy ra trong gia đình tôi và với mẹ. Mấy anh em tôi thương mẹ cả đời với đôi quang gánh trên vai chắc không thể trụ nổi nên đã bàn với nhau tập cho mẹ đi xe đạp. 

Mẹ cũng ra sức tập luyện nhưng có lẽ vì lớn tuổi, tay chân không còn mềm dẻo nên mãi mà bà vẫn không đi được. Đã thế trong một lần té ngã, mẹ phải nằm liệt một chỗ trong suốt nửa năm trời. Nửa năm đó là những ngày tháng u ám chưa từng thấy trong gia đình tôi. 

Cả nhà tôi phải vét tới những hạt gạo, củ khoai, những con cá khô cuối cùng mới khỏi đói. Ba và mấy anh em tôi hết sức lo lắng cho sức khỏe của mẹ. 

Vậy mà bà dường như không nghĩ cho mình mà chỉ rớt nước mắt trong mỗi bữa ăn khi nhìn cả nhà quây quần bên mâm cơm độn chỉ có mấy con khô nục, một đĩa rau lang và một chén mắm cái. 

Có lẽ vì lo cho bầy con đói khổ nên mẹ đã cố gượng dậy, khỏe mạnh trở lại. Bà lại tiếp tục đôi quang gánh trên vai, kẽo kịt, miệt mài, cần mẫn nuôi sống gia đình.

Tôi tốt nghiệp đại học, theo người yêu đến một nơi thật xa để lập nghiệp. Trải qua bao năm tháng của cuộc đời và những bộn bề trong cuộc sống, tôi mới hiểu tôi đang mất dần một thứ quý giá đó là không được sống gần mẹ để được hưởng tình thương từ mẹ, được chăm sóc mẹ trong những năm tháng cuối đời. 

Mẹ tôi tóc đã bạc, lưng đã còng, còn tôi thì đã trưởng thành nhưng ở hai phương trời xa xôi này tôi và mẹ, mẹ và tôi không lúc nào không hướng về nhau với một niềm đau đáu khôn nguôi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.