Em yêu anh, chàng trai Bách khoa

Anh thấy đấy, trai Bách khoa giờ ế đầy ra kia kìa. Bán không ai mua, cho không ai lấy, thấy không ai nhặt nhưng cứ hở ra là mất.

Em yêu anh, chàng trai Bách khoa
23 năm, cuộc sống của một đứa con gái Kinh tế cứ lặng lẽ trôi qua từng ngày. Ra trường, xin được một công việc ổn định, bạn bè đều có người yêu, có gia đình nhưng phận FA vẫn bám theo em da diết. 
Cũng có một vài anh chàng đi qua đời em, tán tỉnh có, đáng yêu có, đẹp trai có… nhưng hiển nhiên đều không yêu. Bạn bè em mai mối bao nhiêu là người, mỗi lần một anh mới toe, anh nào anh nấy sáng sủa lắm.

Em yêu anh chàng trai Bách khoa

Ảnh minh họa

Tuy nhiên dành hẳn một buổi diễn thuyết cho em rằng: “Yêu ai cũng được nhưng đừng yêu trai Bách khoa ”. Lười, luộm thuộm, ham chơi, tính khí thất thường và… dị. Nó thao thao bất tuyệt bao nhiêu thứ trên đời để chứng minh rằng trai Bách Khoa là một sinh vật trên Trái đất cần tránh xa.

Mỗi lần nghe nó giảng giải là em cũng toát mồ hôi. Nó kể hồi sinh viên, một lần cùng thằng bạn đến kí túc xá Bách khoa để chờ nó lấy đồ. Khi bước vào phòng mới hoảng hốt, trợn tròn mắt và choáng ngợp bởi… rác, rác và rác. 

Quần áo thì vứt la liệt, đứa nào đứa nấy như thằng nghiện, cắm mặt vào máy tính, hoặc cầm sách lắc lư, thằng nào khá hơn thì đang ngủ ngáy ầm ầm.

Nào thì nó bảo chơi với thằng bạn Bách khoa nên hiểu rõ lắm. Bộ dạng đến trường như mấy tên zombie lang thang trong The walking dead và giống y hệt lời một chị miêu tả là “tả tơi như vừa từ địa ngục lên vậy”. 

Mỗi lần đi với nó, nhắc khéo nó gọn gàng lên một tí mà kiếm “gấu” thì y như rằng nó thản nhiên cười cười bảo “lớp tao thằng nào chả vậy, mà một đống đàn ông trong lớp cần gì phải chải chuốt”. 

Rồi mỗi kỳ thi đến là nhìn nó như một thằng điên vừa từ trại ra, thi thì kỳ nào cũng phải thi lại vài lần mới thỏa. Nhìn vào cái “đống” bọn nó học mà chả hiểu cái quái gì. 

Cứ đến gần ngày thi là bọn chúng như tẩu hỏa nhập ma, vừa tụng kinh tư tưởng, triết học, vừa đập bàn phím ầm ầm, chi chít những công thức toán cao cấp dán ở bất kỳ nơi nào dán được, kể cả… nhà vệ sinh.

Qua mỗi kỳ thì nhìn thằng nào thằng nấy đã xấu lại còn xác xơ hơn hàng trăm lần. Mà bọn nó tính cũng kỳ quái lắm, đôi thằng ra tuyên ngôn “chẳng cần yêu, mối tình đầu của anh là game nên anh không bỏ được”.

Mỗi lần nó kể một chuyện là em lại ôm bụng cười vì được mở ra một “thế giới quan” mới. Và rồi một ngày khi đang đi trên tàu về quê, em gặp được chàng Bách khoa của đời mình. Nói thật thì lúc đầu nhìn anh, bao lời của con bạn thân hiện ra mồn một và thấy… cũng giống giống như mô tả của nó.

Dù có cảnh giác cao độ, ngăn cách hàng rào tình cảm thì cuối cùng vẫn không thể nào thoát ra được trái tim anh. Thế mà bây giờ em mới nhận ra rằng mình yêu anh nhiều đến thế. 

Yêu từ cái cách anh khô khan dành tình cảm cho em. Chẳng hề lãng mạn, nói thật thì từ khi yêu anh chưa hề tặng em một bông hoa nào cả, cũng chẳng bao giờ nói với em mấy lời đường mật như bọn con trai vẫn nói.

Yêu từ cái bộ dạng lếch tha lếch thếch, quần áo mặc cả năm chưa mua, may mà còn chăm chỉ giặt (mà em cũng chả biết anh có giặt hay không nữa). Em càng điệu đà váy vóc bao nhiêu thì anh giản dị bấy nhiêu. Lúc nào cũng chỉ là quần jeans, áo sơ mi và giày thể thao.

Yêu từ cái cách anh chăm sóc em hàng ngày. Từ sáng sớm chạy vội mang qua cho em đùm… xôi gà mẹ nấu, từ cái lúc tranh thủ đi học thêm nhưng vẫn dành thời gian đèo em đi trà sữa vì tính dở hơi của em, vì những viên thuốc, bát bún anh mua khi em ốm…

Và yêu cả khi anh kiên nhẫn yêu em. Thỉnh thoảng em lại “điên lên”, nổi khùng rồi nói linh ta linh tinh. Em là một đứa đỏng đảnh, hay giận dỗi, lúc nào cũng chỉ trách móc anh. 

Nhưng anh chẳng nói gì, lúc nào cũng im lặng, để tự em biết rằng em sai rồi, sai thật rồi. Anh giảng giải cho em, sửa đổi cái tính ngông cuồng, nóng nảy. Chỉ bởi một lý do đơn giản mà anh chia sẻ: “5 năm ở trường Bách khoa, anh chịu đựng cái khổ quen rồi” làm em không khỏi bật cười.

Anh là thế, hiền lành vừa đủ, dịu dàng vừa đủ, hóm hỉnh vừa đủ, thông minh vừa đủ, chăm chỉ vừa đủ và… lười thì vô biên. Lười đến nỗi mẹ anh lúc nào cũng ca thán, ỉ ôi mãi, lười đến nỗi đôi giày viền trắng em tặng mà không hét lên thì chắc nó chuyển nhuộm màu đen qua năm tháng mất.

Anh có vô vàn tật xấu, anh luôn luôn quên ngày kỷ niệm của chúng mình, anh chẳng hề lãng mạn, chẳng bao giờ khiến em có những điều bất ngờ như trong… tiểu thuyết ngôn tình em vẫn đọc.

Anh chỉ lặng lẽ, kiên nhẫn yêu em từng ngày. Anh thật khổ khi gặp phải một con bé bướng bỉnh, khó tính, hay nhăn nhó nhưng cũng thật may mắn vì được một đứa giỏi chịu đựng như em yêu.

Anh thấy đấy, trai Bách khoa giờ ế đầy ra kia kìa. Bán không ai mua, cho không ai lấy, thấy không ai nhặt nhưng cứ hở ra là mất.

Dù sao thì em thấy rất may mắn lúc này. Cảm ơn anh vì đã đến trong cuộc đời em. Cứ mãi như thế này nhé, em yêu anh, chàng trai Bách khoa!

Theo tiin.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ