(GD&TĐ) - Ai đã từng lên Tây Nguyên hẳn sẽ không thể nào quên được màu vàng rực của một loài hoa có tên thật đẹp – hoa Dã Quỳ. Chuyện kể về loài hoa này cũng đầy thi vị, mang đậm chất Tây Nguyên với chuyện tình chung thủy giữa nàng H’limh và chàng K’lang.
H’limh tìm chồng đi săn bị lạc trong rừng và thấy K’lang đang bị những tên hung ác của bộ tộc Lasiêng trói chặt. Nàng chạy lại ôm lấy chàng mặc cho những mũi tên, những ngọn giáo đâm vào da thịt. Dù bao nhiêu đau đớn nàng vẫn quyết bảo vệ người yêu cho tới khi nàng bị trúng mũi tên độc cuối cùng của chàng La rihn con trai tộc trưởng Lasiêng. Vì quá hờn ghen với tình yêu của H’limh dành cho K’lang chàng đã buông lơi mũi tên hận tình. Chàng cũng không ngờ người lãnh trọn mũi tên nghiệt ngã ấy lại là H’limh - người con gái mà chàng ngày đêm thương thầm trộm nhớ mà không được đáp lại tình cảm.
Hoa Dã quỳ |
Từ đó cứ mỗi độ tháng mười nơi nàng H’limh chết lại nở ra một loài hoa có màu vàng rực. Người ta thường gọi là hoa Dã Quỳ. Cây hoa Dã Quỳ rất dễ mọc và mọc rất nhanh với những cánh hoa màu vàng tràn đấy sức sống mãnh liệt như tình yêu chung thủy của họ.
Mùa đông ở Tây Nguyên, Dã Quỳ thường ra hoa vàng rực cả triền đồi, trên thảo nguyên và dọc các trục đường Quốc lộ 14 , Quốc lộ 19 đi các tỉnh Tây Nguyên. Loài cây này có thể coi như là một loài cây báo hiệu cho sự xuất hiện của mùa khô, khi hoa Dã Quỳ nở có nghĩa là mùa khô đã đến rất gần.
Dạo trên đồi và dừng lại trên đèo Mang Giang chúng ta sẽ bắt gặp màu hoa Dã Quỳ vàng ươm khắp nơi, tuyệt đẹp. Hoa Dã Quỳ vàng rực các triền đồi, trải dọc ven cung đường mang đậm dấu ấn của lịch sử, loài hoa nở trên vùng đất Ba zan màu mỡ, vùng đất của những huyền thoại sử thi, của chàng Đam San, của anh hùng Núp…. Hoa nhuộm vàng khắp nơi, dệt nên những thảm hoa vàng chạy tít tới tận chân trời. Loài hoa rừng có vẻ đẹp hoang dại, sức sống mãnh liệt đã đi vào thơ ca nhạc họa và làm đắm say bao người, nó càng đẹp hơn dưới bầu trời trong xanh, tiết trời se lạnh của cao nguyên đại ngàn với núi rừng bao la, hùng vĩ mỗi độ mùa xuân sắp về. Màu hoa ấy nổi bật lên trên nền xanh của núi rừng, của bạt ngàn cà phê, cao su, của nước Biển Hồ trong vắt. Và cũng đừng ngạc nhiên nếu gặp ở bất cứ nơi đâu sắc vàng óng ả của Dã Quỳ trên Tây Nguyên, từ ven đường, len lỏi trong từng ngôi nhà nhỏ, thấp thoáng bên hàng rào những ngôi biệt thự cổ kính ở phố hoa Đà Lạt và bạt ngàn dưới những tán thông lao xao trong gió, bởi đơn giản hoa Dã Quỳ đã thành một loài hoa đặc trưng cho vùng đất đầy nắng và gió này .
Hương hoa Dã Quỳ dịu nhẹ, chỉ đủ thoang thoảng, len lỏi vào trong tâm hồn, trong không gian, tạo một cảm giác rất dễ chịu. Được dạo trên những triền đồi đầy hoa mới thấy hết được cái an nhàn, thư thái của con người, để rồi thấy lâng lâng – Tại sao ta không lên Tây Nguyên sớm hơn nhỉ? Hoa mang một vẻ đẹp vừa hoang dại, khoẻ khoắn lại vừa dịu dàng, thuần khiết đến lạ lùng. Dã Quỳ ít mọc đơn lẻ mà đan nhau san sát, nối dài thành lớp lớp sóng hoa vàng chen nhau trước gió trên khắp núi đồi Tây Nguyên. Không rực rỡ, không ngát hương như những loại hoa khác nhưng Dã Quỳ đã len vào tâm hồn mỗi người đã từng chiêm ngưỡng nó những cảm giác rất kỳ lạ, vừa chân chất, mộc mạc vừa mạnh mẽ, quyến rũ. Cái màu vàng ấy làm sáng bừng những con đường đèo quanh co lộng gió và có một lý do còn làm cho Dã Quỳ được yêu thích bởi nó là cây dự báo thời tiết. Mùa Dã Quỳ báo mùa khô đã tới, một năm cũ đã qua, một mùa lúa mới lại về với đồng bào Ba Na, Ê Đê, Gia Rai.. trên cao nguyên đất đỏ...
Dường như nắng ưu ái cho Dã Quỳ khi hội tụ hết vào những cánh hoa mỏng manh, nhỏ bé vươn mình ra hướng mặt trời, vươn ra thế giới các loài hoa với niềm kiêu hãnh, một loài hoa đẹp nhẹ nhàng mà thanh cao, mềm mại mà hiên ngang với đất trời, mời gọi mọi người hãy một lần đến với Tây Nguyên để ngắm một loài hoa bình dị - Hoa Dã Quỳ.
Phạm Nhật Vũ