Yêu nhau hơn 3 năm, giữa chúng tôi chưa từng có một lần giận dỗi, cãi vã… Hai đứa hợp tính, hợp nết nhau, chung thủy và lo lắng cho tương lai sau này. Giữa chúng tôi cũng có chuyện đi quá giới hạn rồi. Nhìn chung hai đứa chẳng khác nào vợ chồng chỉ ngoại trừ chưa đám cưới.
Bố mẹ hai bên gia đình giục cưới nhiều lần nhưng vì công việc nên hai đứa cứ lần lữa mãi. Tôi bắt đầu thấy lo lắng một chút về việc con cái khi hai đứa mãi chẳng có tin vui. Nhiều lần cô ấy rủ tôi cùng đi khám nhưng tôi không chịu. Đàn ông, thực sự tôi cảm thấy xấu hổ vì chuyện này. Một mình cô ấy lặn lội đi khám và kết quả không sao cả. Tôi lại tự nhủ với bản thân có lẽ lộc trời chưa cho chứ không phải mình có vấn đề.
Tôi thừa nhận mình là người ích kỉ và ngang bướng khi không chịu đi khám. Nói đúng hơn tôi sợ phải đối diện nếu mình có vấn đề gì. Thế nên tôi trốn tránh, thậm chí còn tỏ ra ương ngạnh khi bạn gái đề nghị đi làm xét nghiệm.
Những năm tháng đó bạn gái tôi cảm thấy rất ức chế. Gia đình hai bên giục cưới và bản thân hai đứa thì mong có con mà mãi tôi không chịu đi khám. Chúng tôi cãi vã nhau nhiều lần về chuyện này. Tôi hiểu khao khát được làm mẹ của cô ấy nhưng vẫn hèn nhát không dám đối diện.
Sau đó hơn 1 năm, tôi quyết định tự mình đi khám. Tôi lẳng lặng không dám nói với ai vì sợ người ta chê cười. Điều tồi tệ đã xảy đến với tôi: Tôi không thể nào có con được! Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi tôi có cảm giác bạn gái càng lúc càng chán nản với mình và có ý muốn ngãng ra. Cô ấy muốn làm mẹ, còn tôi thì lại không mang lại được niềm hạnh phúc đó.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi tôi có cảm giác bạn gái càng lúc càng chán nản với mình và có ý muốn ngãng ra. Cô ấy muốn làm mẹ, còn tôi thì lại không mang lại được niềm hạnh phúc đó. (ảnh minh họa)
Tôi thấy bạn gái càng ngày càng lạnh nhạt với mình nên lại càng sợ không dám thú nhận sự thật. Tôi sợ nghe xong tin đó cô ấy sẽ bỏ tôi luôn. Đã nhiều lần tôi muốn đề nghị bạn gái đi kiếm một đứa con rồi sau đó hai đứa cưới. Nhưng giá mà là tình thế lúc trước, có khi cô ấy còn thương tôi mà chấp nhận thiệt thòi. Giờ đây sao bao ngày tháng ngang bướng của tôi, cô ấy đã chán rồi. Xung quanh cô ấy có bao nhiêu người theo đuổi, nếu biết tôi không thể có con, chỉ sợ là… cô ấy sẽ rời đi luôn.
Cuối cùng, sau bao ngày đấu tranh tư tưởng dữ dội, tôi quyết định đưa ra lời đề nghị. Tôi mong cô ấy cứ tìm một ai đó giúp đứa con, rồi chúng tôi sẽ cưới... Câu chuyện này sẽ mãi là bí mật và chúng tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc. Vợ sắp cưới của tôi suy nghĩ rất nhiều... Cô ấy nói cần thời gian. Rồi cuối cùng cô ấy đồng ý nhưng lại ra hẹn với tôi rằng nhất định phải có hai đứa, thế nên sau này, cô ấy và người kia sẽ còn gặp lại để có thêm một đứa con nữa.
Khi nghe cô ấy nói vậy, tôi lại hoang mang. Nếu họ có tới 2 đứa con gắn kết thì sau này cô ấy có chung thủy bên tôi không hay tôi lại chỉ đi... nuôi con tu hú rồi sau lưng vợ lại qua lại với người đàn ông khác? Cái mà tôi cần là những đứa con nhưng tôi cũng cần vợ mình chung thủy. Tôi có nên đồng ý với đề nghị ngược lại của cô ấy hay không?