Sự bùng nổ của công nghệ và thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin đặt ra nhiều thách thức lẫn cơ hội cho những người theo đuổi lĩnh vực này.
Thực tế khó khăn
Nhóm ngành Báo chí - Truyền thông vẫn là lựa chọn hấp dẫn của nhiều bạn trẻ đam mê viết lách, khám phá và dấn thân. Chỉ tính riêng TPHCM, nhiều trường đại học đào tạo nhóm ngành này (các ngành Báo chí, Truyền thông đa phương tiện…) như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM), Trường Đại học Văn Lang, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Trường Đại học Công nghệ TPHCM, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
Mỗi năm, các trường tuyển sinh từ 100 đến 300 sinh viên, đào tạo hơn 1.000 sinh viên với các chương trình đào tạo chính quy đại trà, chất lượng cao hoặc hệ chính quy văn bằng 2, vừa làm vừa học. Trong đó, ngành Báo chí luôn thu hút thí sinh với điểm chuẩn cao.
Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM), điểm chuẩn ngành Báo chí trong 5 năm gần đây giao động từ 26 đến 28,8 tùy tổ hợp xét tuyển, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Riêng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), điểm chuẩn ngành Báo chí luôn nằm trong nhóm cao nhất của trường, đạt từ 27,5 đến 28,8 điểm.
Cuối năm 2024, đầu năm 2025, cả nước bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, nhằm sắp xếp, tinh gọn bộ máy, trong đó có hệ thống các cơ quan báo chí. Trước biến động này, thị trường lao động ngành Báo chí đối mặt với áp lực lớn: Số lượng cơ quan báo chí giảm mạnh, vị trí việc làm thu hẹp. Nhiều sinh viên tốt nghiệp loại giỏi vẫn chật vật tìm cơ hội nghề nghiệp phù hợp.
Ước mơ trở thành nhà báo chuyên nghiệp, Nguyễn Viết Âm, sinh viên năm 3 Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM), chia sẻ nỗi lo về tương lai nghề nghiệp. Để chuẩn bị cho công việc, Âm đang học thêm ngoại ngữ và các kỹ năng khác nhằm mở rộng cơ hội và dễ dàng chuyển hướng sau khi ra trường.

“Hiện tại, em thấy tương lai ngành Báo chí khá mông lung. Cơ hội việc làm ngày càng hẹp do các tòa soạn gần như đóng băng tuyển dụng, chỉ tuyển cộng tác viên hoặc thậm chí cắt giảm nhân sự. Sinh viên ngành Báo chí ngày càng đông, chưa kể chúng em còn cạnh tranh với các bạn học các ngành về truyền thông từ các trường khác, nhưng được thực tập tại các cơ quan báo chí”, Âm bày tỏ.
Nhiều sinh viên cùng khóa với Âm cũng có chung tâm trạng lo lắng: “Chúng em thấy các anh chị khóa trước, dù thị trường còn rộng mở hơn, vẫn phải chuyển sang các ngành gần hoặc trái ngành. Trừ những bạn thực sự đam mê làm nghề báo và ít quan tâm đến tài chính hay thăng tiến, số người quyết tâm theo nghề báo rất ít”.
Tương tự, Võ Đình Tấn Huy, sinh viên năm cuối ngành Báo chí, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (TPHCM) từng xem giấc mơ trở thành phóng viên là động lực lớn. Tuy nhiên, khi kỳ thực tập đến gần, Huy cảm nhận rõ sự khốc liệt của thị trường lao động.
“Em nộp hồ sơ thực tập vào nhiều nơi như Báo Tuổi Trẻ, Kênh VOV Giao thông, Báo Thể thao và Văn hóa, nhưng phải chờ rất lâu mới nhận được phản hồi. Cuối cùng, em chọn Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận vì gần nhà ở quê, tiết kiệm chi phí và tránh cạnh tranh đề tài với các bạn thực tập tại các cơ quan báo chí lớn ở TPHCM. Nhiều nơi thậm chí không nhận thêm thực tập sinh do đang tinh gọn bộ máy”, Huy chia sẻ.
Lê Gia A, vừa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với tấm bằng loại Giỏi, cũng rơi vào trạng thái mơ hồ, bấp bênh. “Tôi như đang đi trên một con đường tối, không biết rẽ hướng nào. Báo chí vốn đã cạnh tranh khốc liệt, nay còn khó khăn gấp bội”, Gia A tâm sự.
Khi nghĩ đến việc chuyển sang truyền thông doanh nghiệp, Gia A lại e ngại vì chưa đủ kiến thức và kỹ năng. “Nhiều người bảo học báo chí xong có thể làm truyền thông, không làm nghề này thì làm nghề khác. Nhưng thực tế không dễ như vậy, nhất là khi mình đã dồn tâm huyết cho báo chí và chưa chuẩn bị kỹ cho hướng đi khác”, Gia A bộc bạch.

Trước làn sóng tái cấu trúc
Hệ thống báo chí Việt Nam đang trải qua đợt tái cấu trúc toàn diện, không chỉ tại các trung tâm lớn như Hà Nội, TPHCM mà ở tất cả các tỉnh, thành. Sự chênh lệch giữa số lượng sinh viên tốt nghiệp và cơ hội việc làm đặt ra thách thức lớn cho các trường đại học và sinh viên trong việc định hướng nghề nghiệp và phát triển kỹ năng phù hợp với thị trường.
Là người tham gia giảng dạy, đào tạo ngành Báo chí, nhà báo Nguyễn Phú Huân - Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhận định: “Ba mươi năm trước, khoảng 70% sinh viên báo chí ra trường làm báo. Mười năm trước, con số này giảm còn 50%. Hiện nay, tỷ lệ tiếp tục giảm mạnh, nhiều sinh viên chuyển sang truyền thông doanh nghiệp, marketing hoặc sáng tạo nội dung thay vì làm báo truyền thống”.
Ông Huân cho biết, từ chỗ mỗi tỉnh có báo in, báo điện tử, đài phát thanh - truyền hình riêng, nay sau sáp nhập, cả nước chỉ còn hơn 30 cơ quan báo chí cấp tỉnh. Số lượng biên chế, hợp đồng lao động bị cắt giảm. Tại các cơ quan báo chí lớn, nhiều cộng tác viên làm việc 5 - 10 năm vẫn chưa được ký hợp đồng chính thức.
“Thực tế này tác động mạnh đến việc giải quyết việc làm cho sinh viên báo chí mới ra trường. Tại TPHCM, ngoài làm báo, các bạn phải chuyển hướng sang các lĩnh vực khác, đặc biệt là truyền thông doanh nghiệp”, ông Huân nói.
Nhà báo, luật sư Lê Bân - giảng viên thỉnh giảng môn Pháp luật và Đạo đức nghề báo tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM), nhận định: “Không chỉ báo chí, nhiều ngành nghề khác cũng đang tái cấu trúc. Khó khăn hiện tại chỉ là tạm thời”.
Dẫn Điều 4 Luật Báo chí 2016, ông khẳng định báo chí là phương tiện thông tin thiết yếu, là cơ quan ngôn luận của các tổ chức chính trị - xã hội và diễn đàn của nhân dân. “Đảng đã khẳng định báo chí là thiết yếu, xã hội luôn cần báo chí, đặc biệt trong thời đại công nghệ số với nhu cầu thông tin ngày càng lớn và cập nhật nhanh chóng”, ông nhấn mạnh.
Theo ông Bân, điều quan trọng nhất khi chọn nghề báo là đam mê và năng lực cá nhân. “Nếu thực sự có năng khiếu, yêu nghề, học giỏi và làm tốt, bạn sẽ không lo thiếu việc. Báo chí, truyền thông giờ không chỉ là báo in mà còn có mạng xã hội, nền tảng số, nội dung đa phương tiện. Nghề này đang mở ra nhiều hướng đi mới. Khó khăn trước mắt chỉ là giai đoạn chuyển đổi. Sau sắp xếp, báo chí vẫn là nhu cầu thiết yếu. Cứ học giỏi, làm tốt, bạn sẽ không chỉ tránh thất nghiệp mà còn có thể thăng hoa với nghề”, nhà báo Lê Bân khẳng định.

Thích nghi thời đại mới
Đào tạo báo chí hiện nay cần điều chỉnh từ chỉ tiêu tuyển sinh đến nội dung chương trình học. Nhà báo Nguyễn Phú Huân nhấn mạnh: “Không thể tăng chỉ tiêu đào tạo khi các cơ quan báo chí đang thu hẹp. Cung vượt cầu thì sinh viên ra trường sẽ làm gì?”. Ông đề xuất cần tính toán lại chỉ tiêu tuyển sinh dựa trên thực tế và xu hướng sáp nhập, tinh gọn hệ thống báo chí, nhất là sau khi chức năng quản lý báo chí chuyển về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Chương trình đào tạo cũng cần tái cấu trúc. Sự phát triển của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI) và quy trình tác nghiệp đòi hỏi phóng viên phải đa nhiệm: Viết, quay, dựng, chụp ảnh, livestream, thiết kế đồ họa, phân tích dữ liệu và sử dụng thành thạo các công cụ số. Phóng viên hiện đại không chỉ viết tin bài mà còn phải sản xuất nội dung cho nhiều nền tảng và loại hình báo chí.
Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ. Điều cốt lõi trong đào tạo báo chí là nuôi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tính nhân văn và bản lĩnh chính trị. “Công nghệ có thể thay đổi, nhưng đạo đức nghề nghiệp là yếu tố bất biến, giúp người làm báo không bị cuốn trôi trong dòng chảy thông tin hỗn độn. Dù công nghệ phát triển, giá trị cốt lõi của báo chí vẫn phải được giữ vững”, ông Huân nhấn mạnh.
“Là người vừa làm nghề, vừa giảng dạy, tôi cảm nhận rõ sự trăn trở trong từng bước chuyển mình của báo chí. Thách thức lớn, nhưng điều quan trọng là thế hệ trẻ cần giữ ngọn lửa đam mê, tinh thần trách nhiệm và không ngừng sáng tạo trong từng sản phẩm báo chí. Chỉ có sáng tạo liên tục, người làm báo mới giữ được chỗ đứng”, ông Huân nhắn nhủ.
Ở góc nhìn của một giảng viên, ThS Lê Anh Tú - CEO iGem Agency, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM, chia sẻ: “Truyền thông không chỉ là truyền thông doanh nghiệp, mà còn bao gồm báo chí, xuất bản, truyền thông phi chính phủ và phi lợi nhuận. Báo chí là một phần của truyền thông, không tách biệt”.
Từng đạt nhiều giải báo chí quốc gia nhưng quyết định rời nghề để mở rộng tư duy truyền thông - marketing, ông Tú cho biết không phải vì hết yêu nghề, mà muốn thử thách ở những góc nhìn mới. “Con đường đam mê truyền thông, marketing hay kinh doanh là một hành trình. Cứ đi, bạn sẽ gặp những người thầy, người anh dẫn dắt để nhìn cuộc sống rõ hơn, làm việc giá trị hơn”, ông nói.
Theo ông Tú, thị trường truyền thông đang thay đổi, đòi hỏi người làm truyền thông phải sáng tạo, thích nghi với công nghệ và sự phát triển của AI. Người học báo cần xác định rõ đam mê, thế mạnh và định hướng, từ đó chọn con đường phù hợp.
“Làm báo, truyền thông hay sáng tạo nội dung đều cần đam mê, định hướng rõ ràng và khả năng tự học liên tục. Trong 3 - 5 năm đầu, vai trò của người dẫn dắt như “mentor”, “leader” hay sếp có tâm rất quan trọng. Họ sẽ chỉ đường, dù lúc đó bạn chưa hiểu. Sau này nhìn lại, bạn sẽ thấy đó là những người thực sự thương bạn”, ông nhấn mạnh.
“Nghề báo trong thời đại số không chỉ là nghề đưa tin, mà là nghề của những người kể chuyện có trách nhiệm, truyền cảm hứng và tạo giá trị bền vững cho xã hội. Thay vì lo lắng, sinh viên báo chí nên trang bị kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm để nắm bắt cơ hội. Phóng viên “đa nhiệm” luôn được các tòa soạn săn đón”. - Nhà báo Nguyễn Phú Huân (Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam)