Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều mối quan hệ được hình thành từ lạ thành quen, hợp và thân, có thể chia sẻ với nhau bất cứ điều gì thầm kín nhất, những bí mật vẫn đinh ninh rằng sẽ không bao giờ chia sẻ với ai. Có thể vừa gặp nhau cả ngày “buôn” trên trời dưới biển, nhưng chào chia tay chưa được năm phút đã nhí nhoáy nhắn tin cho nhau; không cùng nhà nhưng có thể thức cùng nhau đến 2 - 3 giờ sáng, chỉ để kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối…
Tất cả những điều đó làm cho chúng ta thấy mối quan hệ này thật tuyệt, sẽ sát cánh cùng nhau đi qua các ngả đường thanh xuân. Nhưng rồi một hôm, vì một chút giận hờn vu vơ của một trong hai người; một ngày đẹp trời một người đi xa vì lý do nào đó, một trong hai người không chủ động liên hệ, người còn lại im lặng chờ người kia. Ngày qua ngày, họ có thể không quên nhau, có thể rất nhớ nhau, có khi còn thức ôm điện thoại chờ tin nhắn đến 4 - 5 giờ sáng nhưng không chủ động nhắn trước. Chỉ thế thôi cũng đủ để xa dần nhau.
Để rồi một lúc nào đó, vô tình ai nhắc đến tên, vô tình gặp nhau trên phố, vô tình Facebook của cả hai đều báo họ cùng comment vào một status của bạn chung... Lúc ấy, một trong hai người, hay cả hai, mới chợt nhận ra họ đã là người lạ trong nhau. Chẳng trách được ai cả, những mối quan hệ trân quý, tưởng chừng như bền chặt ngàn năm, đôi khi chỉ tan vỡ bằng những điều đơn giản như vậy.
Ai cũng từng có những người bạn rất thân, chia sẻ những thầm kín, một người đi xa nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, chia sẻ, kể cho bạn nghe những gì họ mang vác trên vai hay những niềm vui góp nhặt bên đường mưu sinh... Một ngày đẹp trời, đột nhiên giật mình nhận thấy những tin nhắn nhận lại không thân mật như xưa. Họ làm phép thử: Im lặng. Và điện thoại cũng không còn rung lên những tin nhắn quen thuộc. Và lặng lẽ, tất cả thành xa lạ hơn cả một người dưng.
Chúng ta đến bên nhau, bước vào cuộc đời nhau nhẹ nhàng bằng chính sự cảm thông và chia sẻ. Đâu cứ phải là tình yêu đôi lứa. Chỉ cần là một tình bạn nhẹ nhàng, kể cả tình bạn khác giới. Cứ thế thân nhau, chia sẻ với nhau bất kỳ điều gì mà không một ly toan tính. Tình yêu đôi lứa phần lớn cũng nảy sinh bằng cách này chăng? Để rồi một cơn gió lạ, hay một buổi trái gió trở trời, một người chợt thức tỉnh, chợt nhận ra một điều gì.
Những tin nhắn ít thường xuyên hơn, những lời hỏi han trở thành sáo rỗng, đến hồi chỉ là chiếu lệ, rồi cũng thưa dần cho đến khi ngừng hẳn. Không cần một lý do, không kèm lời giải thích, cứ lặng lẽ như làn gió mùa thu, đến lúc nào không ai biết, tan lúc nào chẳng ai hay. Những mối quan hệ chung không phải là lý do để níu kéo.
Khi tình cảm đã tàn, còn gì để níu kéo nhau, ngoài sự ngao ngán cho bên này và bẽ bàng ở phía bên kia. Một cuộc gặp gỡ tình cờ, nếu không có cách gì tảng lờ đi được, sẽ lại là những câu hỏi thăm vô nghĩa, chỉ khiến người nhận thêm đau mỗi lúc đêm về…
Cách đây ngót trăm năm, thi sĩ Tản Đà viết ra câu thơ có thể gọi là đã đúc thành triết lý: “Trăm năm là ngắn, một ngày dài ghê”. Ngày dẫu có dài đến đâu thì vẫn lặng lẽ trôi đi, như bờ biển kia vẫn rạt rào sóng vỗ, nhưng ai biết đại dương sâu thẳm chừng nào, và những đám mây trên cao kia sẽ trôi về đâu.
Người làm bạn mất ngủ năm nào giờ đang ở đâu? Người từng chia ngọt sẻ bùi tưởng như tất tần tật mọi thứ lớn nhỏ trên đời cùng bạn dạo ấy, giờ đang ở đâu? Liệu có ai dám chắc mình sẽ không bao giờ bần thần trước câu hỏi ngỡ như dễ dàng trả lời ấy? Ai cũng có những người bạn thân giờ thành lạ. Ai cũng có những rung động, những mối tình lùi vào quá khứ, những tình cảm gọi thành tên và không gọi thành tên.
Tất cả sẽ qua đi nếu chúng ta muốn lãng quên, chúng ta không xây đắp, chúng ta không thông cảm và thấu hiểu nhau. Những thành quách, những công trình hùng vĩ xa xưa, theo thời gian quên lãng, cũng bị vùi sâu vào lòng đất, nhưng chắc chắn không thể nhanh bằng sự phai nhạt của lòng người. Mà con người, đâu có nhiều quỹ thời gian đến thế, đâu thể vững bền đến thế, như những công trình cổ kính của tiền nhân
Để đến một ngày, chợt giật mình nhìn lại, giật mình tiếc nuối, giật mình đau... Một bậc hiền triết đã để lại sự đúc kết này, có lẽ từ cảm nhận của riêng ông mà cũng là nỗi niềm chung của cả nhân loại: Để con đường lâu ngày không đi cỏ dại sẽ mọc đầy, người thân lâu ngày không gặp sẽ thành người dưng…