Khi còn đi học, tôi có rất ít bạn bè. Sau mỗi tiết học tôi lại cắm đầu vào điện thoại để nghe những bản nhạc buồn, hoặc thi thoảng tám nhảm vài câu với đứa bạn cùng bàn. Nhìn chúng bạn xung quanh ríu rít chuyện trò mà lòng tôi chạnh lại, tôi cũng muốn được như thế, cũng muốn được hòa nhập với mọi người.
Nhưng tôi không thể… bởi tôi có những nỗi đau giấu kín, khiến con tim khép chặt và thật khó để mở lòng với ai. Nhưng bạn biết điều gì đã biến thanh xuân tẻ nhạt của tôi trở nên tràn đầy nhiệt huyết và vui vẻ hơn không? Đó chính là nhờ cô giáo dạy Văn của tôi.
Tôi là người tin vào duyên phận. Và khi gặp cô, cuộc sống của tôi như bước sang một trang mới. Cô giảng bài một cách nhiệt huyết, say mê và tôi có thể hiểu cô yêu nghề thế nào. Chính cô đã truyền cho tôi niềm đam mê học tập, khiến tôi muốn cố gắng hết mình để theo đuổi ước mơ.
Cô là một người rất nghiêm khắc, nghiêm khắc với mọi người và ngay cả với chính mình. Cô là một giáo viên tận tâm và luôn dành cho tôi những lời khuyên chân thành và bổ ích. Những lời khuyên ấy là động lực giúp tôi thay đổi.
Tôi không trốn tránh cũng không khép mình nữa, tôi thả lỏng bản thân và hòa mình vào những cuộc nói chuyện của bạn bè, trong khi trước đó tôi nghĩ mình chỉ là người thừa. Chính cô đã giúp tôi hòa nhập với mọi người.
Điều khiến tôi vô cùng cảm phục ở cô là sự chịu khó, ý chí vươn lên cùng nghị lực phi thường. Cô có một trái tim nhân hậu, luôn giúp đỡ những người khó khăn, kém may mắn. Tôi học được ở cô sự yêu thương, sự cảm thông chia sẻ và mạnh mẽ tin tưởng chính mình.
Cô khiến tôi thay đổi rất nhiều. Từ một đứa nhút nhát, tôi đã tự tin hơn và được là chính mình; từ một đứa khô khan, giờ đây tôi đã biết yêu thương và đồng cảm với những người xung quanh.
Tôi học được ở cô cách đối diện với những thị phi ồn ào. Khi bị ai đó hiểu lầm và nói xấu, thay vì tìm cách trả đũa, cô chọn cách im lặng và chứng minh bản thân qua cách sống và thái độ ứng xử với mọi người. Cô dạy tôi cách nhẫn nhịn, cách tiết chế và điều chỉnh cảm xúc, cách giữ bình tĩnh và giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp…
Càng ngày tôi càng thấy dường như số phận cho tôi gặp cô là để tôi được sống lại lần nữa, để tôi được sống với những đam mê, nhiệt huyết và quan trọng hơn là được sống thật với chính mình.
Cô không nói những lời hoa mỹ, ngược lại, lời cô nói rất mộc mạc và gần gũi khiến người ta cảm thấy thấm sâu và nhớ lâu. Tự bản thân tôi cảm thấy mình phải làm gì đó để xứng đáng với tấm lòng của cô.
Tôi chuyên tâm học hành hơn, tôi không muốn làm cô buồn hay phiền muộn về mình. Tôi từng ngày từng giờ cố gắng chứng tỏ bản thân và dần dần học cách tự nhận ra khuyết điểm của bản thân, lắng nghe người khác và tự mình thay đổi.
Chúng ta vẫn thường nói “cô giáo như mẹ hiền” hay “thầy cô như những người cha người mẹ thứ hai của mình” và ai cũng yêu quý thầy cô giáo của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng là tình cảm ấy có lâu bền và mối quan hệ thầy trò có còn thân thiết sau khi chúng ta đã tạm biệt thầy cô và rời xa mái trường hay không.
Cô giáo của tôi là một người đặc biệt và dù năm tháng có qua đi thì với tôi, cô vẫn luôn là một cô giáo tuyệt vời. Cô không chỉ là người thầy, người mẹ, mà còn là người bạn tri kỷ đã cùng tôi vượt qua những năm tháng dại khờ và ẩm ương của tuổi học trò.
Thanh xuân của tôi tươi đẹp hơn là vì có cô. Tôi trưởng thành và chín chắn hơn cũng là nhờ cô. Và tôi chỉ muốn nói với cô rằng: “Được làm học trò của cô là điều hạnh phúc nhất cuộc đời em”.