Tôi ở Hà Nội, vốn là người yêu động vật, nhất là chó. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ ăn thịt chó cả. Bố mẹ, anh chị em trong nhà tôi cũng không ai ăn.
Nhà tôi cũng đang nuôi 1 con chó Phú Quốc được tặng, rất thông minh và quấn chủ nên không bao giờ tôi nghĩ đến việc ăn thịt con vật đáng yêu và gần gũi với con người như thế.
Chuyện là tuần trước, tôi về nhà chồng tương lai ở quê ăn cơm, vừa là thăm ông bà cũng vừa là ra mắt họ hàng nhà anh trước ngày cưới. Chúng tôi đã ăn hỏi và đăng ký kết hôn rồi, chỉ đợi đến cuối năm tốt ngày là tổ chức đám cưới, vậy mà lại xảy ra sự việc đáng tiếc này. Nguyên nhân cũng chỉ vì đĩa thịt chó bố chồng làm đãi con dâu.
Không hiểu sao hôm đó bố chồng tương lai tôi lại mua thịt chó về làm cỗ. Vừa về đến nhà anh, nhìn thấy con chó bị thui đen xì nằm trên mâm tôi suýt thì nôn. Sau đó có bảo với chồng:
- Em không ăn thịt chó đâu, nhìn ghê chết đi được!
- Ở quê có quý lắm người ta mới đãi thịt chó đấy, bố cũng mất công làm rồi em không ăn được chó thì đổi món khác, đừng làm quá lên bố buồn đấy.
Biết là còn nhiều món khác nữa nhưng có đĩa thịt chó bên cạnh thì sao mà tôi có thể nuốt nổi chứ. Tôi biết ở quê anh họ vẫn thích ăn thịt chó và coi đó là món đặc sản nhưng họ đâu biết, ở nước ngoài giờ người ta cấm ăn thịt chó vì chó là con vật nuôi gần gũi, những ai ăn thịt chó có thể bị tẩy chay thậm chí phạt nặng.
Đến bữa ăn, mọi người ai ăn cũng khen thịt chó ngon, ít mỡ, chắc thịt, bố chồng còn tự ý gắp vào bát mời tôi ăn nữa. Thấy vậy tôi có nói với ông:
- Bác ơi, cháu có chút ý kiến thế này ạ. Thời nay, ăn thịt chó là không văn minh đâu ạ, chó cũng không khác gì bạn của con người. Thịt chó còn nhiều đạm không tốt cho bệnh tuổi già nữa ạ.
Tôi chỉ góp ý có vậy thôi không ngờ ông hằm hằm tức giận quát lớn:
- Chê nhà chúng tôi không văn minh thì bước khỏi đây đi, chúng tôi ở đây chỉ thế thôi, không hợp với cô đâu.
Chồng tôi đỡ lời:
- Bố bớt giận, Thanh chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu, tại cô ấy không ăn thịt chó bao giờ nên chưa quen ấy mà, bố đừng chấp.
Bố chồng tôi vẫn tức giận, ông chửi tôi trước mặt mọi người là đứa mất dạy, hỗn lão, trứng khôn hơn vịt, tí tuổi đầu đã đi dạy đời người lớn tuổi... Tôi thấy mình đâu có làm gì sai trái mà ông chửi tôi là mất dạy? Tôi sống văn minh, không ăn thịt chó thì sao lại mất dạy, hỗn láo được chứ?
Sau đó, được mọi người khuyên can, ông không chửi nữa nhưng tuyên bố không chấp nhận đứa con dâu như tôi, một đứa không biết trên dưới, phải trái và cội nguồn.
Nói xong, ông bỏ lên nhà không thèm ăn nữa. Từ hôm đó đến nay cũng gần 1 tuần mà không thấy bên nhà anh gọi điện hay nói chuyện cưới xin với nhà tôi nữa.
Tôi có hỏi dò chồng nhưng anh bảo không biết gì, không thấy bố mẹ nói gì cả. Tôi hoang mang không biết liệu bố chồng có hủy hôn thật không? Chẳng nhẽ chỉ vì 1 vài lời góp ý thật tâm của tôi mà ông cố chấp như vậy liệu?