Ngày vợ chồng tôi ra tòa ly hôn, nhà chồng mừng như mở hội. Ngẫm cũng nực cười, ai đời con trai ly dị mà mẹ chồng tôi thuê hẳn 3 bàn tiệc về thết đãi. Bà cười hớn hở khoe đã tống được "cây độc gái độc" ra khỏi cửa và chính thức rước dâu rước cháu về nhà.
Hồi đó, vợ chồng tôi sống với nhau suốt 5 năm nhưng tôi không thể có thai. Bảo chồng đi khám thì anh sĩ diện nhất định không đi. Anh còn bảo mỗi lần quan hệ, anh đều xuất tinh thì chắc chắn người bị vô sinh là tôi.
Mặc cho tôi có đưa giấy xét nghiệm, khám tổng quát để chứng minh sức khỏe của mình hoàn toàn bình thường thì chồng và cả nhà chồng cũng chẳng tin. Họ còn "mát mẻ" cho rằng tôi bỏ tiền mua giấy khám.
5 năm sống chung là khoảng thời gian tôi ám ảnh đến tận bây giờ. Nhà chồng khi nào cần đến tiền thì ngọt nhạt hỏi han tôi vài câu. Khi nào được việc rồi thì trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Tôi cố cam chịu vì còn yêu chồng và cũng không muốn mang tiếng một đời chồng. Ấy thế mà chồng tôi lại nhẫn tâm và bạc bẽo đến tận cùng.
Anh ta công khai dẫn người đàn bà khác đang mang bầu về nhà. Khỏi phải nói mẹ chồng tôi mừng đến thế nào. Cũng ngay hôm đó, tôi nhận ra 5 năm qua mình quá phí hoài khi dành tình cảm cho một kẻ không xứng đáng. Tôi vứt vào người họ lá đơn ly hôn rồi dọn ra khỏi nhà.
Tuy vậy, tôi vẫn không thể hiểu được tại sao sống với tôi 5 năm mà chúng tôi không có con. Nhưng qua đêm vài lần với nhân tình thì họ lại có con? Thậm chí khi đó, tôi vẫn nghĩ mình bị vô sinh thật.
Nào ngờ đêm trước ngày ly hôn, chồng cũ tôi tìm đến. Anh ta buồn bã hỏi tôi có thể ngủ với nhau lần cuối cùng trước khi đường ai nấy đi không? Tôi đồng ý.
Ngay sáng hôm sau, tôi đem mẫu tinh dịch trong bao cao su đến viện xét nghiệm. Cầm tờ kết quả, tay tôi run lên. Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn. Chồng cũ tôi không có tinh trùng, đồng nghĩa với việc đứa bé kia không phải con anh ta.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện cũ, tôi lại lấy tấm ảnh chụp kết quả xét nghiệm của chồng cũ ra xem. (Ảnh minh họa).
Tôi giữ kín bí mật ấy suốt mấy năm nay. Mỗi khi nghĩ đến chuyện cũ, tôi lại lấy tấm ảnh chụp kết quả xét nghiệm của chồng cũ ra xem. Nhân quả xem ra cũng có thật.
Nghe đồn cả nhà chồng tôi thương và chiều đứa bé lắm. Nếu biết nó không phải con cháu của họ, không biết họ có sốc không?
Mới chiều qua, tôi vô tình gặp lại mẹ chồng cũ khi đi chợ. Bà bế đứa bé trai 2 tuổi, cưng nựng âu yếm lắm. Tôi định lướt qua cho khỏi phiền hà thì chính bà ấy gọi tôi lại.
Sau vài câu chào hỏi xã giao, mẹ chồng cũ tôi bỗng cười cợt hỏi: "Này, thế cô đã có chồng con gì chưa? Nói thật chứ đàn bà mà không con thì nhục lắm?".
Tôi cười, bình thản đưa điện thoại cho bà xem tấm ảnh. "Bác phóng to ảnh ra xem cho kĩ ạ. Ngày tháng xét nghiệm, cả dấu đỏ bệnh viện. Cháu định giấu đi luôn cho nhà bác không bị sốc, mà giờ thì thôi công khai luôn cho khỏi đau đầu. Khuyên thật là bác đem đứa bé đi xét nghiệm xem có huyết thống gì không? Chứ nuôi con tu hú là nhục lắm đấy".
Mặt mẹ chồng cũ tôi biến sắc đi. Đợi bà xem xong, tôi lấy lại điện thoại rồi đi thẳng. Chắc đêm qua, nhà chồng cũ tôi ầm ĩ lắm đây? Nhưng nói đi nói lại, tôi vẫn thấy mình hơi "ác" với đứa bé thì phải? Liệu tôi công khai hết có đúng hay không đây mọi người?