Theo một nghiên cứu mới, những bậc thầy hội họa lâu đời như Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli và Rembrandt có thể đã sử dụng protein, đặc biệt là lòng đỏ trứng, trong các bức tranh sơn dầu của họ.
Một lượng cặn protein từ lâu đã được phát hiện trong các bức tranh sơn dầu cổ điển và chúng thường được cho là do vô tình bị nhiễm bẩn. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Communications cho thấy, việc đưa protein vào các bức tranh có thể là có chủ ý.
Nó cũng làm sáng tỏ kiến thức kỹ thuật của các bậc thầy hội họa, những họa sĩ châu Âu lành nghề nhất của thế kỷ 16, 17 hoặc đầu thế kỷ 18 và cách họ chuẩn bị sơn dầu.
Tác giả của công trình nghiên cứu - bà Ophélie Ranquet thuộc Viện kỹ thuật và cơ khí thuộc Viện Công nghệ Karlsruhe ở Đức cho biết, có rất ít nguồn tài liệu viết về vấn đề này và trước đây, chưa có công trình khoa học nào được thực hiện để điều tra về nó một cách kỹ lưỡng.
“Kết quả của chúng tôi cho thấy, ngay cả với một lượng rất nhỏ lòng đỏ trứng, bạn có thể đạt được sự thay đổi đáng kinh ngạc về tính chất trong sơn dầu, chứng tỏ nó có thể mang lại lợi ích như thế nào cho các nghệ sĩ”, bà Ophélie Ranquet nói.
Trứng so với dầu
So với loại sơn được người Ai Cập cổ đại pha chế gọi là keo, vốn kết hợp lòng đỏ trứng với bột màu và nước, sơn dầu tạo ra màu sắc đậm hơn. Nó cho phép chuyển màu rất mượt và khô nhanh hơn nhiều.
Tuy nhiên, sơn dầu vốn gồm dầu hạt lanh hoặc dầu cây rum thay vì nước, cũng có những nhược điểm như dễ bị sẫm màu hơn và dễ hỏng do tiếp xúc với ánh sáng.
Bởi vì việc tạo ra sơn là một quá trình thủ công và thử nghiệm, nên có thể các bậc thầy hội họa xưa kia đã thêm một thành phần quen thuộc là lòng đỏ trứng vào loại sơn mới hơn.
Điều này lần đầu tiên xuất hiện vào thế kỷ thứ 7 ở Trung Á trước khi lan sang Bắc Âu trong thời Trung cổ và sang Italy trong thời kỳ Phục hưng. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã tái tạo quy trình tạo sơn bằng cách sử dụng 4 thành phần - lòng đỏ trứng, nước cất, dầu hạt lanh và bột màu, để trộn 2 màu phổ biến và có ý nghĩa lịch sử là chì trắng và xanh lam.
Theo bà Ranquet, việc bổ sung lòng đỏ trứng có lợi vì nó có thể điều chỉnh các đặc tính của những loại sơn này một cách quyết liệt. Ví dụ, sơn bị oxy hóa lâu hơn do có chứa chất chống oxy hóa trong lòng đỏ trứng.
Các phản ứng hóa học giữa dầu, sắc tố và protein trong lòng đỏ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và độ nhớt của sơn. “Ví dụ, sắc tố trắng của chì khá nhạy cảm với độ ẩm, nhưng nếu bạn phủ lên một lớp protein, nó sẽ giúp tăng khả năng chống ẩm cao hơn rất nhiều, khiến sơn trở nên khá dễ sử dụng”, bà Ranquet nói.
Cũng theo bà Ranquet, nếu muốn một thứ gì đó cứng hơn mà không cần phải thêm nhiều bột màu, thì với một chút lòng đỏ trứng, bạn có thể tạo ra một lớp sơn có độ bóng cao.
Bằng chứng trực tiếp về tác dụng của lòng đỏ trứng trong sơn dầu có thể thấy trong bức “Madonna of the Carnation” của Leonardo da Vinci, một trong những bức tranh được quan sát trong quá trình nghiên cứu.
Hiện đang được trưng bày tại Alte Pinakothek ở Munich của Đức, tác phẩm thiếu lòng đỏ trứng này cho thấy nếp nhăn rõ ràng trên khuôn mặt của Mary và đứa trẻ.
“Sơn dầu bắt đầu khô từ bề mặt trở xuống, đó là lý do tại sao nó bị nhăn”, bà Ranquet giải thích.
Một lý do khiến sơn bị nhăn có thể là do lượng sắc tố trong sơn không đủ và nghiên cứu đã chỉ ra rằng có thể tránh được hiệu ứng này khi thêm lòng đỏ trứng: “Điều đó khá tuyệt vời vì bạn có cùng một lượng sắc tố trong sơn của mình, nhưng sự hiện diện của lòng đỏ trứng thay đổi mọi thứ”, theo bà Ranquet.
Vì nếp nhăn xuất hiện trong vòng vài ngày, nên có khả năng Leonardo và các bậc thầy hội họa cổ xưa khác có thể đã nắm bắt được hiệu ứng đặc biệt này, cũng như các đặc tính bổ sung có lợi của lòng đỏ trứng trong sơn dầu, bao gồm khả năng chống ẩm.
“Madonna of the Carnation” là một trong những bức tranh đầu tiên của Leonardo, được tạo ra vào thời điểm mà ông có thể vẫn đang cố gắng làm chủ chất liệu sơn dầu mới phổ biến lúc bấy giờ.
Bức 'Đức Mẹ và hoa cẩm chướng' một trong những bức tranh đầu tiên của danh họa Leonardo da Vinci. Ảnh: DeAgostini/Getty Images |
Những hiểu biết mới
Một bức tranh khác được quan sát trong quá trình nghiên cứu là “The Lamentation Over the Dead Christ” của Botticelli, cũng được trưng bày tại Alte Pinakothek. Tác phẩm chủ yếu được làm bằng keo, nhưng sơn dầu đã được sử dụng cho nền và một số yếu tố phụ.
“Chúng tôi biết rằng một số phần của bức tranh thể hiện những nét vẽ điển hình cho tranh sơn dầu, nhưng chúng tôi đã phát hiện ra sự hiện diện của protein”, bà Ranquet nói. Theo bà, vì lượng protein ở đây rất nhỏ và chúng rất khó phát hiện, nên có thể bị coi là nhiễm bẩn.
Tuy nhiên, theo nghiên cứu trên, vì việc thêm lòng đỏ trứng có các tác dụng mong muốn như vậy đối với sơn dầu, nên sự hiện diện của protein trong tác phẩm có thể là dấu hiệu của việc sử dụng nó một cách có chủ ý. Bà Ranquet hy vọng những phát hiện ban đầu trên có thể thu hút nhiều sự tò mò hơn đối với chủ đề còn ít được nghiên cứu này.
Giáo sư Hóa học phân tích Maria Perla Colombini tại Đại học Pisa ở Italy cho rằng, nghiên cứu thú vị này cung cấp một kịch bản mới để hiểu các kỹ thuật vẽ cũ.
Theo vị Giáo sư này, qua báo cáo kết quả từ cấp độ phân tử đến vĩ mô, nhóm nghiên cứu đã đóng góp kiến thức mới trong việc sử dụng lòng đỏ trứng và chất kết dính dầu.
Họ không chỉ xem xét vật liệu được các bậc thầy hội họa sử dụng, mà còn giải thích cách họ tạo ra những hiệu ứng tuyệt vời bằng cách sử dụng và pha trộn một số vật liệu tự nhiên sẵn có.
Họ cố gắng khám phá những bí mật của các công thức cũ vốn ít hoặc chưa từng được nêu ra. Đồng thời, kiến thức mới này không chỉ góp phần bảo tồn các tác phẩm nghệ thuật tốt hơn, mà còn giúp hiểu rõ hơn về lịch sử nghệ thuật.