Hằng năm, bắt đầu dịp trước Tết Nguyên đán là nhót trổ hoa, thứ hoa trắng li ti, cánh mỏng manh, chỉ một đợt gió là run rẩy tung ra đầy trời. Cánh hoa rụng hết là lúc quả non bắt đầu nhú. Và khi những quả xanh non chuyển màu hồng đỏ, nhức nhối trong nắng mới là báo hiệu mùa nhót chín đã về.
Tụi trẻ chúng tôi không ngày nào là không ra ngóng xem nhót đã chín đến đâu rồi, nhưng cũng không hẳn là phải chờ đến khi nhót chín mới được ăn, mà cũng không ai ngăn được cái thói thèm của chua của đám trẻ cỡ 11, 12 tuổi.
Cứ sau bữa trưa là chúng tôi lại tụ tập, úp úp, mở mở trong lòng bàn tay chút bột canh, muối ớt, rồi hết đứa này đứa nọ, gấu áo, gấu quần trắng phớ phấn nhót, thi nhau lau lau, kì kì cho đến khi quả nhót còn nguyên màu xanh ngắt.
Lúc này mới chấm vào tay rồi đưa lên miệng nhai chóp chép, mặt mũi đứa nào cũng nhăn nhó, trông thật tội, nhưng đó lại là thứ tụi tôi thấy khoái khẩu nhất. Miệng liên tục xuýt xoa, song chẳng thấy đứa nào bỏ cuộc.
Những lúc như thế mẹ thường bảo, ăn vừa thôi kẻo đau bụng, để dành lúc nào chín lại tha hồ mà ăn. Tụi tôi vâng, dạ xoa tay nhưng vẫn còn luyến tiếc lắm và hàng ngày cứ ăn rải rác từ khi nhót bánh tẻ đến vàng bò, rồi đến chín đỏ.
Ảnh minh họa/INT |
Mỗi một giai đoạn đều có vị riêng của nó. Tuy nhiên mùa nhót đến nhanh, đi cũng vội, ngắn ngủi chỉ trong khoảng hơn tháng là hết. Khó ai có thể kìm lòng trước vị chua chua, chát chát xen lẫn ngọt ngào của những quả nhót chín.
Cầm trên tay trái bầu dục con con đỏ hỏn mà lưỡi đã ứa nước miếng. Ăn nhót ban đầu thấy vị chát chát, chua chua nhưng lạ kì thay càng ăn càng thấy ngọt. Vị ngọt thấm dần dần, lan tỏa từ nơi đầu lưỡi, lòng tự nhủ chẳng biết ăn bao nhiêu quả mới đủ thỏa mãn.
Đến khi nhót chín hẳn chấm muối ớt cay, chua chua tê tê, là món quà quê tuyệt ngon khó gì sánh nổi. Thấm thoắt đã hơn hai mươi năm, dây nhót xưa giờ đã không còn. Quê tôi chỉ còn một số nhà vườn rộng mới còn dây nhót. Chiều nay đi làm về thấy con gái đang xuýt xoa với mấy trái nhót, tôi định khuyên con không nên ăn rồi lại đau bụng.
Nhưng chính lòng mình cũng không cưỡng lại được, khi bao kỷ niệm tuổi thơ chợt ùa về. Nhớ tụi bạn, nhớ những chùm nhót chứa đựng nhiều dư vị ngọt ngào. Thế là tôi cũng xuýt xoa mài mài, ủi ủi để thưởng thức lại dư vị ngọt ngào của tuổi thơ.