Ý tưởng “độc”
Trong thời điểm ác liệt của Thế chiến thứ Hai, ở Bắc Đại Tây Dương, các hạm đội của Anh đã phải căng mình chiến đấu chống lại lực lượng tàu ngầm hùng hậu của Đức quốc xã. Các tàu tiếp tế của Đồng minh đi ngang qua đại dương thường bị tàu ngầm của Đức đánh chìm, mức độ thiệt hại ở mức báo động.
Các máy bay chiến đấu có thể bảo vệ những con tàu này nhưng chúng không thể triển khai ở giữa đại dương mà không có tàu sân bay.
Và những con tàu này phải rất lớn và cần khối lượng thép khổng lồ để làm ra chúng, trong khi thép vào thời điểm trên đang thiếu trầm trọng.
Cần thiết nhất lúc đó là nơi cho máy bay đáp và nạp nhiên liệu mà không đòi hỏi về nguồn nguyên liệu thép để xây dựng.
Trong tình thế nan giải, một nhà khoa học người Anh tên là Geoffrey Pyke, làm việc ở Trung tâm hành quân hỗn hợp với vai trò cố vấn cho viên chỉ huy, ngài Mountbatten, đã nảy ra một ý tưởng lạ lùng để giải quyết vấn đề trên: Làm một tàu sân bay bằng băng.
Theo ông, băng thì cứng nhưng không chìm và bất cứ sự tổn hại nào cũng có thể được sửa chữa dễ dàng, chỉ bằng cách đóng băng một khối mới và đặt vào vị trí hỏng.
Pyke, người thường nảy sinh các ý tưởng táo bạo, gợi ý rằng có thể tách một tảng băng lớn ở vùng cực và đưa xuống đại dương. Với bề mặt bằng phẳng, băng sẽ được dùng như một bãi đáp, khu vực ở giữa được khoét rỗng sẽ là nơi lý tưởng để máy bay ẩn nấp.
Bằng một cách nào đó, Pyke đã trình bày ý tưởng này với ngài Mountbatten và nhà quí tộc này thuyết phục Thủ tướng Winston Churchill rằng có thể chiến thắng cuộc chiến này với… băng.
Trong tình thế nan giải, không còn cách nào khác, Churchill đồng ý cho triển khai dự án, đặt bí danh là “Dự án Habakkuk”, liên hệ với một câu thơ từ sách Habakkuk trong Kinh thánh “… hoàn toàn ngạc nhiên, vì tôi sẽ làm điều gì đó trong những ngày của bạn mà bạn không tin tưởng được, ngay cả khi bạn được kể lại” (Habakkuk 1:5, NIV).
Tàu sân bay mà Pyke hình dung dài 610m, rộng 91m và nặng hơn 2 triệu tấn. Vỏ tàu dày 12m chống được ngư lôi. Nó được trang bị 40 pháo tháp đôi và nhiều súng phòng không hạng nhẹ. Bãi đậu có thể chứa đến 150 máy bay ném bom 2 động cơ hoặc máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, có một vấn đề lớn nảy sinh: Liệu băng tan thì sao? Geoffrey Pyke cũng đã nghĩ ra giải pháp. Theo ông, một hệ thống hơi lạnh khổng lồ gồm mạng lưới ống dẫn phức tạp sẽ bơm chất làm lạnh khắp con tàu để giữ băng không tan trong nước biển.
Vật liệu thần kỳ
Không lâu sau đó, một mô hình tàu sân bay dài 18m, nặng 1.000 tấn được xây dựng trên hồ Patricia ở dãy núi Rocky của Canada. Một hệ thống làm lạnh 1 mã lực giữ cho con tàu không tan trong suốt những tháng mùa hè.
Mặc dù vậy, trong khi tiến hành các cuộc thử nghiệm, một số vấn đề mới lại nảy sinh. Chất liệu băng vẫn cứng nhưng giòn và dễ vỡ. Ngoài ra, băng còn bị biến dạng dưới sức ép và một con tàu lớn như Habakkuk sẽ bị võng xuống dưới sức nặng của chính nó.
Trong khi tìm cách khắc phục, hai nhà nghiên cứu tại Học viện Bách khoa Brooklyn, New York, Mỹ đã có một bước đột phá. Họ phát hiện ra rằng, nếu dùng bột gỗ hoặc mùn cưa trộn với nước và cho đóng băng sẽ cho ra vật liệu bền vững hơn băng thông thường đến 14 lần và chắc chắn hơn cả bê tông.
Những thí nghiệm cho thấy vật liệu mới này chịu đựng được sức ép cao, khó vỡ, thậm chí đạn bắn không thủng. Nó có thể được chế biến như gỗ và đúc thành những hình dạng như kim loại và khi xuống nước, nó sẽ được tạo một lớp vỏ cách điện bằng bột gỗ ướt trên bề mặt để bảo vệ nội thất khỏi nóng chảy. Chất liệu kỳ diệu này được đặt tên là pykrete, nhằm tôn vinh nhà khoa học Pyke.
Có một câu chuyện đồn rằng vào cuối năm 1942, khi Churchill đang tắm trong nhà của ông thì ngài Mountbatten trong trạng thái kích động xông vào phòng tắm của Thủ tướng và thả một khúc pykrete vào bồn nước. Nhiều phút sau đó, cả hai quan sát với vẻ thích thú khi thấy nó không tan trong nước ấm.
Một giai thoại khác liên quan đến biểu hiện nhiệt tình của ngài Mountbatten đã được kể lại bởi một nhân chứng có mặt trong một hội nghị ở Quebec (Canada) vào năm 1943. Theo đó, đến hội nghị này, Mountbatten mang hai khối vật liệu, một làm từ băng, một từ pykrete và đặt cả hai xuống đất.
Bất ngờ, ông rút khẩu súng ra và bắn vào khối băng, nó vỡ ra thành từng mảnh. Sau đó, ông chỉa súng về phía khối pykrete và nhả đạn. Lần này đạn bật ra làm xước ống quần của Đô đốc Ernest King trước khi văng vào tường.
Thiết kế chi tiết tàu sân bay Habakkuk |
Pykrete là vật liệu thần kỳ mà Geoffrey Pyke đang cần cho sự thành công của Dự án Habakkuk. Các thiết kế và kế hoạch xây dựng tàu sân bay được tiến hành một cách khẩn trương. Mỗi tàu Habakkuk sẽ cần 300 ngàn tấn bột gỗ, 25 ngàn tấn tấm xơ ép cách điện, 35 ngàn tấn gỗ và 10 ngàn tấn thép. Phí tổn đóng tàu dự tính lên đến 700 ngàn bảng Anh vào thời điểm đó.
Thế nhưng khi thiết kế được triển khai, số thép và các vật liệu cần phải tăng thêm nên chi phí bị đội lên tới 2,5 triệu bảng Anh (tương đương với 100 triệu bảng hiện nay). Ngoài ra, về vận hành cũng có một số vấn đề. Một con tàu khổng lồ mà tốc độ tối đa chỉ khoảng 11km/h, theo nhận xét của Hải quân là quá chậm.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất nằm ở chính vật liệu thô, chẳng hạn như thép, gỗ luôn thiếu hụt. Nếu làm ra một con tàu Kabakkuk thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất giấy. Ngoài ra, còn những phức tạp về xây dựng, cách điện và hệ thống lạnh.
Cuối cùng, Dự án Habakkuk bị bỏ dở và các kế hoạch thực tiễn hơn được tiến hành, như lập các phi trường ở Azores (một quần đảo thuộc Bồ Đào Nha, cách Lisboa khoảng 1.500km), tạo điều kiện thuận lợi để săn tìm tàu ngầm Đức quốc xã ở Đại Tây Dương; làm các thùng nhiên liệu lớn hơn cho máy bay Anh để tăng thời gian tuần tra trên bầu trời Đại Tây Dương; và tăng số lượng tàu hộ tống trên biển
Hiện nay, phần còn lại duy nhất của Dự án Habakkuk nằm ở đáy hồ Patricia tại Alberta, Canada, nơi mà mô hình tàu sân bay bằng băng được thử nghiệm. Một cuộc lặn thám hiểm vị trí này vào năm 1985 đã phát hiện những tấm vách gỗ của thân tàu, một mớ ống dẫn không khí lạnh, cùng với một số lượng lớn nhựa rải đường được sử dụng làm chất cách điện và một tấm bảng kỷ niệm dự án.
Cho dù dự án “nửa đường gãy gánh” nhưng ý tưởng sáng tạo trong hoàn cảnh khó khăn của các nhà khoa học Anh cũng đáng được trân trọng.