19 tuổi, tôi lấy chồng, 23 tuổi chồng mất để lại tôi cùng đứa con trai 3 tuổi và một bà mẹ chồng ác khẩu. Những ngày đầu khi chồng mất, tôi tưởng như mình đứt từng khúc ruột, mỗi ngày đều giày vò bản thân, không biết phải làm gì tiếp theo vì trước nay tôi vốn chưa từng phải làm chủ gia đình.
Rồi tôi dần học cách trở nên cứng rắn, khi con trai còn nhỏ tôi nuôi nó, phụng dưỡng mẹ chồng. Khi con lớn, có nhiều người đàn ông muốn cho tôi một mái ấm khác thì mẹ chồng tôi bệnh tật triền miên, tôi không thể bỏ mặc bà tìm hạnh phúc khác cho mình vì dù gì bà vẫn là mẹ chồng tôi, anh ở trên trời chắc cũng không yên lòng nếu tôi làm thế.
Bỏ qua hết người này tới người khác, vì hết thứ này tới thứ khác, tôi lần lữa… nhìn lại thì đã bước qua tuổi 45 - còn ai muốn cưới một người phụ nữ 45 tuổi làm vợ đây?
Cả đời tôi, ngoài căn nhà mới xây và anh con trai hiện đã 25 tuổi thì chẳng còn gì. Bao nhiêu tiền tiết kiệm cũng đã dùng để xây nhà, lương nghỉ hưu sớm chẳng đáng là bao. Nghĩ sau này ở với con trai, tôi cũng chẳng dự tính nhiều.
23 tuổi tôi đã mất chồng một mình nuôi con, chăm sóc mẹ già. Ảnh minh họa.
Nói về con trai tôi, từ nhỏ nó đã là một đứa trẻ ưu tú, tôi thương nó, yêu nó bao nhiêu nó trả lại cho tôi sự tự hào bấy nhiêu. Suốt những năm tháng đi học nó đều là người đứng đầu, trong mọi cuộc họp phụ huynh tôi đều được vinh dự đứng lên phát biểu, trong mọi buổi tuyên dương của trường đều có hình ảnh của con tôi.
Sau này ra trường đi làm nó nhanh chóng ổn định, mua được nhà trên Hà Nội và báo hiếu tôi. Là một người mẹ, có hạnh phúc nào hơn như thế?
Bởi vậy, khi con lần đầu dẫn bạn gái về, tôi đã bị sốc thực sự. Không phải vì bạn gái con không tốt mà bởi tôi không nghĩ nó lớn nhanh như thế, sẽ có gia đình nhanh như thế. Tôi cảm thấy “mất con” dù nó vẫn quan tâm tôi như vậy.
Cô bé con tôi yêu khá hiền lành, nhà con bé ở quê cũng không có điều kiện nhưng chăm chỉ đi học, đi làm, giờ cũng đã có công việc ổn định, tuy là không thể so với con tôi nhưng cũng không thua kém. Ấy vậy mà trước đó tôi không nghĩ vậy, tôi nghĩ cô bé đó chỉ đang đu bám con tôi, từ đó tôi sinh ra hằn học.
Từ một người mẹ tâm lý, tôi trở nên cục cằn, chửi mắng bạn của con, tức giận mỗi khi con bé tới chơi. Đỉnh điểm có lần tôi còn đuổi nó ra khỏi nhà.
Tôi từng rất hận mẹ chồng tôi khi bà đối xử với tôi quá khắc nghiệt, vậy mà thời điểm đó tôi lại trở thành bản sao của bà mẹ chồng quá cố.
Lần đó tôi ốm nặng, lần ốm đầu tiên sau gần 30 năm kể từ khi chồng tôi mất. Cảnh nhà 2 mẹ con đã neo người, ốm đau không ai chăm sóc. May có bạn gái con trai tôi chạy qua chạy lại, con bé dịu dàng, chịu khó, chăm sóc tôi như mẹ nó dù nó ít nói và chẳng mấy khi tâm sự chuyện gì.
Tôi dần cảm thấy nồi cháo nó nấu rất ngon, nó gọt táo cũng khéo, thấy nó đối xử với người xung quanh rất ân cần. Từ chửi mắng, tôi chuyển sang quan sát rồi mở lòng với nó.
Vậy mà, đêm đó, trong cơn mê man sốt tôi nghe nó nói chuyện với bạn mà chết lặng.
- Ôi trời, bà ấy ốm thì chăm thôi, dù sao lão người yêu tao cũng có có mỗi bà ấy là mẹ. Tao bảo rồi, sau khi cưới bọn tao ở riêng, bà ở đâu thì ở, không thì về quê, già rồi ở trên này làm gì cho bon chen.
- Thôi mày ơi, nói thế chứ còn khỏe chán, biết đâu vài hôm bà ấy lại tìm được chồng khác.
- Thế chẳng tốt quá, tao chịu đựng đủ rồi, con dâu chứ có phải ôsin đâu. Mỗi lần đụng vào người bà ấy là tao thấy tởm, chẳng phải mẹ mình cứ ghê ghê… Sau già chắc thuê người chứ tao chịu.
Nghe tới đâu, tôi đau thắt lòng tới đó. Dù trước đây tôi không tốt thì tôi vẫn là mẹ chồng tương lai của nó, giờ chưa cưới nó đã thế này, cưới về chắc nó leo lên đầu lên cổ tôi ngồi.
Giờ tôi phải làm thế nào, có nên nói với con trai không hay phải thử thay đổi bản thân để mong con dâu thay đổi?