Không còn chỗ cho sự cầu toàn
Huấn luyện viên Park Hang Seo và các học trò đã khép lại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với kết quả thắng 1, hoà 1 và thua 8. Vấn đề đặt ra thiết thực nhất lúc này không phải bao giờ chúng ta giành được suất tham dự World Cup, mà liệu đội tuyển quốc gia có lặp lại thành tích có mặt ở vòng loại cuối cùng hay không?
Trước đó, sau khi bị Thái Lan loại ở bán kết AFF Cup 2020, ông Park thừa nhận rằng đội tuyển Việt Nam đã thất bại. Thua thì thật tiếc nhưng về đội hình, con người thì đó là sự lựa chọn tốt nhất của bóng đá Việt Nam, và bản thân ông cũng đã vận dụng hết khả năng ứng biến của mình. Đó được xem như hệ quả tất yếu sau những thành công thời gian qua.
4 năm qua, chiến lược gia người Hàn đã nâng tầm bóng đá Việt Nam và mang đến rất nhiều thành công từ cấp độ U23 cho đến đội tuyển quốc gia. Sân chơi khu vực là chức vô địch AFF Cup 2018 và 2 tấm Huy chương Vàng SEA Games.
Đỉnh cao là thành tích đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng loại tranh vé trực tiếp đi World Cup 2022, đồng thời lập kỷ lục, đội tuyển đầu tiên của Đông Nam Á có được chiến thắng. Nền tảng cho những thành công rực rỡ ấy, bên cạnh tài năng, ông Park đến đúng thời điểm bóng đá Việt Nam sở hữu một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng như Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…
Mặc dù vậy, những thất bại ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã cho thấy khoảng cách quá lớn về chuyên môn giữa đội tuyển Việt Nam và nhóm đầu châu lục. Thất bại trước Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020 khiến giới chuyên môn tin rằng, đã đến lúc ông Park và các học trò phải tạo ra sự đa dạng trong lối chơi bên
cạnh việc duy trì miếng đánh sở trường. Đổi mới đội tuyển Việt Nam là nhu cầu cấp thiết đặt ra lúc này cho huấn luyện viên Park Hang Seo. Rất nhiều bài toán được đặt ra. Từ vấn đề nhân sự hàng thủ, cho đến tuyến giữa và nhất là, các cầu thủ cần được trang bị những thứ vũ khí mạnh mẽ và khó lường hơn trong cách chơi mới.
Hơn ai hết, ông Park hiểu rất rõ những hạn chế của đội tuyển và những học trò đã cùng ông chinh chiến nhiều năm qua. Vậy nên, người ta không bất ngờ trong đợt tập trung đầu tháng 6 vừa qua để đá giao hữu với đội tuyển Afghanistan, chiến lược gia người Hàn đã triệu tập rất nhiều gương mặt mới. Hàng thủ không có Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Thanh Bình. Thay vào đó, ông Park muốn kiểm tra phong độ của Duy Mạnh sau chấn thương, gương mặt trẻ Đình Khương hay trung vệ Việt kiều Schmidt Adriano. Đặc biệt, lần đầu tiên, bộ đôi tiền vệ Tuấn Anh và Xuân Trường bị loại để nhường chỗ cho người mới bên cạnh sự lựa chọn số 1 là Hùng Dũng và Hoàng Đức.
Khi mới đến Việt Nam làm việc năm 2017, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chọn xây dựng sơ đồ 3 trung vệ cho đội tuyển quốc gia và U23. Với việc đội hình dùng 3 trung vệ, có trung vệ thòng, hàng thủ trong sơ đồ 3-4-3 của ông Park có thể chuyển thành 5-2-3, 5-4-1 trong tùy tình huống. 2 tiền vệ biên có thể lùi về kết hợp cùng hậu vệ cánh thành hàng phòng ngự 5 người. Sơ đồ đó đã thành công, điều này giúp ông Park mang đến những kết quả ấn tượng cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, sơ đồ chiến thuật này đã dần bị đối thủ trong khu vực Đông Nam Á bắt bài, và không còn ẩn chứa độ sát thương cao như trước.
Còn nhiều âu lo
Trong trận giao hữu gặp đội tuyển Afghanistan đầu tháng 6 vừa qua, được ông Park chờ đợi để chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2022 vào cuối năm nay, đội tuyển Việt Nam đã có những thử nghiệm về nhân sự lẫn lối chơi. Trung vệ Adriano Schmidt, hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ, tiền vệ Trương Văn Thái Quý và Châu Ngọc Quang đã được ra sân thi đấu. Trung vệ Đức Chiến lần đầu được đá chính ở đội tuyển quốc gia và ông thầy người Hàn còn tạo cơ hội cho những cầu thủ lâu không được thi đấu như Đặng Văn Lâm, Duy Mạnh hay Đình Trọng vào sân.
Đội tuyển Việt Nam đã khởi đầu hiệp 1 với sơ đồ 5 hậu vệ quen thuộc. Trong đó, Đình Trọng, Đức Chiến, Schmidt hợp thành 3 trung vệ. Tân binh Văn Vỹ đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái còn bên phải là Tấn Tài. Ở khu vực trung tâm cũng xuất hiện nhiều tân binh. Thái Quý có xu hướng đá thấp nhất so với 2 tiền vệ Ngọc Quang (bên phải) và Quang Hải (trái). Trên hàng công, Tuấn Hải và Văn Đức được trao cơ hội. Với lối chơi cũ nhưng nhiều con người mới, hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam phối hợp không thật sự tốt. Các tiền vệ cũng chưa gắn kết trong những trường hợp phối hợp phòng ngự lẫn tấn công.
Sang hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang Seo quyết định thay đổi chiến thuật. Ông đã đưa Quế Ngọc Hải vào sân thay cho Schmidt, Duy Mạnh thay Đức Chiến và Hoàng Đức thế chỗ của Thái Quý. Từ 3-5-2, đội tuyển Việt Nam đã chuyển sang chơi với sơ đồ 4-1-4-1. Đình Trọng và Duy Mạnh đá cặp trung vệ. Ngọc Hải được bố trí đá tiền vệ trụ, dọn dẹp trước mặt hàng phòng ngự và sau lưng bộ tứ vệ Ngọc Quang, Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Đức. Còn chơi cao nhất trên hàng công vẫn là Tuấn Hải.
Sự lúng túng là điều dễ nhận ra trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Cặp trung vệ để lộ khá nhiều khoảng trống, các hậu vệ biên không hiệu quả trong tấn công lẫn phòng ngự. Ngay cả khi huấn luyện viên Park Hang Seo đưa Văn Thanh vào thế chỗ Văn Vỹ, Công Phượng vào thay Ngọc Quang (phút 61) mọi thứ vẫn không được cải thiện. Trước sức ép của đội khách, ông Park đã đưa Đình Khương vào thay Đình Trọng (phút 80). Đội tuyển Việt Nam trở lại chơi với sơ đồ 3-5-2 quen thuộc với bộ 3 trung vệ Đình Khương (đá lệch trái), Ngọc Hải (giữa) và Duy Mạnh (lệch phải).
Sau trận, ông Park chia sẻ: “Thái Quý, Ngọc Quang là những thử nghiệm mới của tôi ở trận này, và họ đều đạt yêu cầu. Văn Lâm lâu rồi mới trở lại, trong khi Duy Mạnh mới bình phục, nhưng như thế cũng là ổn. Nhìn chung, tôi hài lòng với những cầu thủ mới và cả những người cũ trở lại. Trong hiệp 1 đội đá sơ đồ quen thuộc. Sang hiệp 2 tôi muốn thử nghiệm nên chuyển sang đá 4 hậu vệ. Khi đá như vậy thì trong 25 phút đầu, tuyến giữa hay đá hỏng, mất bóng khá nhiều. Đã có lo lắng từ các trợ lý nên chúng tôi chọn giải pháp an toàn là trở lại với lối chơi quen thuộc của đội tuyển”.
Bên cạnh đó, ông Park chia sẻ thêm, nếu đội tuyển Việt Nam đá với bốn hậu vệ, việc phân chia vai trò giữa các vị trí, các tuyến rất quan trọng, và cần thời gian để mọi mắt xích quen cảm giác. “Giai đoạn tập trung vừa qua quá ngắn, nên chúng tôi chưa hoàn thiện được hệ thống bốn hậu vệ. Nhưng để chuẩn bị cho AFF Cup vào tháng 12, tôi sẽ cho đội tuyển rèn thêm cách đá này. Về các vị trí khác, có thể nói chúng ta khá yên tâm rồi. Nhưng Việt Nam thật sự thiếu tiền đạo. Lý do thì ai cũng biết rồi. Các giải bóng đá trong nước trọng dụng tiền đạo ngoại nên nội binh ít có cơ hội” – ông Park nhấn mạnh.
Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Afghanistan 2-0 bằng cú đúp của tiền đạo Tuấn Hải. Nhưng thực tế, các học trò của ông Park đã thi đấu không đẹp và ấn tượng như sự kỳ vọng của người hâm mộ. Chơi với bất cứ đội hình nào, con người nào trong 90 phút với Afghanistan, đội tuyển Việt Nam đều bộc lộ những dấu hiệu bất ổn. Ngay cả khi tung vào sân các cầu thủ trụ cột và trở về lối chơi đã thành thương hiệu – 5 hậu vệ thì màn trình diễn của đội chủ nhà vẫn bế tắc và mang đến cho người xem, các tuyển thủ đang cạn kiệt ý tưởng.
Hiệp 1, với sơ đồ 5-3-2 quen thuộc nhưng đội tuyển Việt Nam không thể vận hành trơn tru khi trên sân nhiều gương mặt mới, cũng như năng lực chưa đủ. Thử nghiệm theo sơ đồ chiến thuật 4-4-2, hay biến thể 4-1-4-1, 4-3-3 coi như đã thất bại. Đội tuyển Việt Nam chỉ là những mảnh ghép rời rạc, liên tục lộ ra những khoảng trống từ giữa sân và bị đối thủ khai thác. Những cơ hội có được và 2 tình huống ghi bàn gần như xuất phát từ những sự chệch choạc của hàng thủ Afghanistan, chứ không phải do chúng ta tạo được sức ép bằng lối chơi tấn công và khả năng kiểm soát thế trận.
5 nhân tố mới đá chính, gồm Châu Ngọc Quang, Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Đức Chiến và Adriano Schmidt mới chỉ ghi điểm về tinh thần và được ông Park đánh giá “tròn vai”. Những gì trên sân cho thấy họ chưa đủ sức cạnh tranh trực tiếp cùng nhóm đá chính. Bên cạnh Tuấn Hải, dấu ấn đậm nét nhất trong trận giao hữu gặp Afghanistan vẫn thuộc về những nhân tố cũ như Quang Hải, Văn Đức với các tình huống chọc khe, đi bóng hay dứt điểm sở trường; thủ môn Văn Lâm ít nhất có 3 tình huống cản phá xuất sắc để sửa sai cho đồng đội.
Việc trở lại cách chơi cũ trong hơn 20 phút cuối trận và có thêm bàn thắng chính là sự gián tiếp thừa nhận thất bại trong nỗ lực đổi mới của ông Park. Tất nhiên, thử nghiệm nào cũng đòi hỏi thời gian và quá trình rèn luyện. Đội tuyển Việt Nam cần có những con người phù hợp nhất, giỏi nhất để có thể vận hành tốt sơ đồ 4 hậu vệ. Cái may của ông Park là đội tuyển Việt Nam sớm bộc lộ nhiều hạn chế. Tuy nhiên, có tìm được người giỏi và giải quyết những hạn chế đã lộ diện như thế nào là bài toán khó khác dành cho ông Park.
Đến lúc này, nhà cầm quân đầy quyền lực như ông Park có lẽ mới thành công ở việc gửi đi thông điệp, ông sẵn sàng thay đổi và đó mới là điều đáng chú ý nhất ở đội tuyển Việt Nam.