Đoàn tụ

GD&TĐ - Hoàng hôn buông xuống làm cho bầu trời Brazil ngả màu hồng ngọc trai.

Đoàn tụ

Cơn gió êm dịu, nhẹ nhàng, man mát thổi trên sân thượng. Teresa tận hưởng buổi tối yên tĩnh, chìm đắm trong những suy nghĩ về cuộc hôn nhân với Felipe. Cô ngắm nhìn bức ảnh có những đứa con trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và bên cạnh đó, một tấm ảnh tương tự được chụp hôm trước.

Teresa, mặc dù là người gốc Brazil, nhưng sinh ra và lớn lên ở Pháp. Cha mẹ cô, khi còn trẻ, đã quyết định trốn chạy khỏi sự nghèo khó ở đất nước họ.

Kể cả ngoài khu ổ chuột, họ cũng không thấy tương lai của họ ở vùng ngoại ô Sao Paulo. Roberto, ông nội của Teresa, đã từng nói: “Từ khi sinh ra, số phận đã gắn liền với màu da của chúng ta!”.

Nhưng cha mẹ cô, Ricardo và Carmela, đã không cúi đầu trước sự bất công đó. Họ là những người bạn thời thơ ấu, yêu nhau, bên nhau đến cuối đời, họ đã cùng nhau thoát ra khỏi lối mòn này…

* *

*

Khi còn nhỏ, Ricardo là một cậu bé rất ham học, quan tâm đến động vật, khoa học, văn học và mọi thứ có thể giúp cậu hiểu thế giới được tạo nên từ đâu. Cha mẹ cậu đều làm việc cho một giáo viên là cơ hội to lớn để cậu có thể tiếp xúc với tri thức.

Khi mẹ cậu không biết phải gửi con trai ở đâu thì bà đã đưa cậu đi làm cùng. Người giáo viên đã bị thu hút bởi sự tò mò của đứa trẻ thông minh này. Thầy bắt đầu trả lời các câu hỏi của cậu, sau đó ông dạy cậu những điều cơ bản về đọc sách.

Cuối cùng, dưới sự hướng dẫn của thầy, những cuốn sách đã cuốn hút cậu bé. Và nhiều năm sau, ông đã dạy cậu mọi thứ ông có thể truyền đạt, bổ sung cho lỗ hổng ở trường. Thầy giáo tin rằng trí thông minh và tài năng của Ricardo còn tiến xa hơn nữa nên đã thuyết phục cha mẹ cho cậu đi học.

Tuy nhiên, trong thời gian đó, năm đứa em gái lần lượt ra đời khiến cho việc chi trả học phí trở nên khó khăn. Và rồi từ năm 12 tuổi, Ricardo đã bớt thời gian đến gặp thầy để phụ giúp cha mẹ, cậu làm thêm rất nhiều việc.

Khoảng thời gian này rất khó khăn đối với cậu bé. Cậu không oán trách cha mẹ mình, bởi họ cũng là nạn nhân của một xã hội bất công. Nhưng Ricardo đã thề sẽ tìm ra cơ hội để thoát khỏi tình cảnh này.

Xã hội bất bình đẳng ở Brazil khiến cuộc sống trở nên nghèo khó và đeo đuổi gia đình cậu. Từ khi còn nhỏ, hằng ngày, cậu phải tìm kiếm những vật dụng còn dùng được trong đống rác thải. Cả nhà sống dưới chân bãi rác. Nơi đây đã trở thành một phần không thể tách rời của họ.

Bãi rác chỉ mang lại những thứ vừa đủ để họ tồn tại, nhưng họ lại coi nó như một phần thiết yếu cho cuộc sống. Những người của “xã hội tốt” có ngờ rằng những gì còn sót lại sau khi sử dụng, những bộ quần áo cũ sờn hoặc thậm chí rách nát của họ, đã khiến những người dân này chìm trong cảnh nghèo đói? Với cơ thể nhỏ bé, Ricardo đã đào bới trong gò đất bẩn thỉu này và với cậu đây là mỏ vàng thực sự.

Một ngày nọ, cậu ấy tự hào diện chiếc quần đùi gần như mới được tìm thấy trong túi đựng quần áo bỏ đi; lần khác, cậu mang cho em gái út, lúc đó mới sáu tháng tuổi, món đồ chơi nhồi bông cũ sờn. Cậu bé tự hào mỗi khi “khai quật” được một số đồ dùng có thể cải thiện cuộc sống hằng ngày của gia đình.

Sau đó cậu phải làm việc. Đánh giày, xách đồ, xách vali... Mỗi công việc nhỏ đều có tầm quan trọng của nó và góp phần không nhỏ vào chi phí sinh hoạt của gia đình.

Ricardo hiểu rất rõ điều này. Và may mắn thay, theo một cách nào đó, gia đình cậu được ông trời ban tặng đặc ân: Cha mẹ có công việc ổn định và một ông chủ hào phóng.

Mặc dù mức lương vẫn còn khiêm tốn nhưng thầy giáo vẫn hay chia sẻ với họ phần còn lại của bữa ăn. Phần thức ăn này vốn là quá nhiều đối với một người đàn ông độc thân, nhưng đối với gia đình tám người, thì nó là đáng giá. Ricardo là con cả, là con trai duy nhất nên cậu cảm thấy mình được cha mẹ giao cho sứ mệnh đặc biệt.

Thầy giáo nuối tiếc cho hoàn cảnh của cậu. Ông có cảm giác rằng cậu bé này đã hy sinh rất nhiều và ông không thể thay đổi điều đó. Vượt lên trên tất cả những điều này, Ricardo, cũng như các thành viên khác, vẫn giữ được sự lạc quan với cuộc sống.

Cậu chấp nhận những khó khăn hiện tại với niềm tin rằng ngày mai sẽ là một ngày khác, một tương lai đầy những hứa hẹn và thoát khỏi cảnh bần cùng.

Trong suốt thời niên thiếu, cậu luôn chia sẻ những gánh nặng cuộc sống với cha mẹ và chỉ có thể dành ra ít ỏi thời gian còn lại để học. Người bạn Carmela luôn đồng hành cùng cậu trên chặng đường khó khăn ấy. Cả hai đều sống trong khu ổ chuột, là những đứa trẻ đường phố và nghèo khó.

Họ đã lớn lên cùng nhau và theo một lẽ tự nhiên, sự đồng điệu hai tâm hồn dần trở thành thứ tình cảm sâu sắc và nhanh chóng hòa nhập thành tình yêu. Họ chưa bao giờ bị chia cắt, luôn hỗ trợ lẫn nhau. Tình yêu đã trở thành một phần sức mạnh của họ.

Khi còn là một thiếu niên, Ricardo đã sớm cảm nhận sự bất công trong hoàn cảnh của mình. Đôi khi cậu bày tỏ sự thất vọng vì không được học hành nhưng lại không có dũng khí trực tiếp phản đối lại những quyết định của cha.

Cậu khó có thể hình dung tương lai của mình sẽ như thế nào nếu cứ theo sự sắp đặt của cha mẹ. Tất nhiên, cậu không có ý định chỉ trích họ, sống trong cảnh khốn khó không thể thiếu sự kính trọng cha mẹ, nhưng cậu tha thiết ước rằng thời gian sẽ thay đổi. Cậu khước từ tiếp cận một cuộc sống khác với lý do rằng mình là đứa trẻ của khu ổ chuột.

Ricardo đã thấy một số người bạn đi phiêu lưu ở các vùng khác của Brazil hoặc thậm chí ở nước ngoài. Một người bạn rất thân đã từng quyết định rằng tương lai sẽ có những chuyến trải nghiệm ở một quốc gia khác.

Và không chỉ nói suông, sau khi đã làm việc và tiết kiệm tài chính cho dự định của mình, cậu bạn rời Sao Paulo, hướng tới Neufchâtel ở Thụy Sĩ. Tại sao lại là đất nước này, thành phố này? Cậu ấy không thể giải thích điều này, đặc biệt là cậu ấy còn không nói được một từ tiếng Pháp nào.

Nhưng cậu ấy tin chắc sẽ tìm thấy sự giải thoát trên lục địa châu Âu này. Sau những tháng đầu gian khổ học tiếng, kết nối những mối quan hệ tốt, cuối cùng cậu đã có được tư cách sinh viên và bắt đầu học tiếng Anh.

Năm năm sau, cậu trở về nhà với một lý lịch vững chắc trong tay cùng tư cách là giáo viên tiếng Anh. Ricardo ghen tị với lòng dũng cảm và quyết tâm của người bạn này. Mười tám tuổi, cậu vẫn chưa dám dấn thân, trong khi khát khao cháy bỏng trong lòng.

Gắn bó với cha mẹ, với các em gái, sống trong cảm giác nghĩa vụ ràng buộc với gia đình, cậu cảm thấy tội lỗi khi nghĩ đến việc tìm kiếm cuộc sống riêng của mình để thoát khỏi vũ trụ đen tối không có tương lai này. Trong khi đó, Carmela chỉ chờ một lời nói, cô sẵn sàng theo cậu đến bất cứ đâu.

Trong khi chờ đợi một tương lai tốt đẹp hơn, chàng trai trẻ đã học được rất nhiều điều về nước Pháp. Cậu ấy cũng nghĩ rằng châu Âu có mọi thứ để cung cấp một cuộc sống ổn định và văn hóa Pháp có sức hấp dẫn đặc biệt đối với cậu. Thầy giáo đã sống vài năm ở Pháp, đã dạy cậu những điều cơ bản của tiếng Pháp. Ricardo biết rằng mình có thể vượt qua dễ dàng hơn theo cách đó.

Cuối cùng, ở tuổi hai mươi, cậu đã hạ quyết tâm. Trong vài tháng, cậu ấy đã làm nhiều công việc làm thêm để kiếm đủ số tiền cần thiết cho chuyến đi. Và một buổi sáng đẹp trời, cùng với Carmela, cậu ấy đã lên máy bay đến Paris.

Cậu không muốn thông báo bất cứ điều gì với cha mẹ mình. Cậu tin rằng họ sẽ phản đối một dự định như vậy; cha sẽ giảng giải đạo đức khiến cậu cảm thấy tội lỗi và Ricardo không có đủ can đảm đối mặt với những giọt nước mắt của mẹ.

Cậu đã để lại một bức thư cho họ ở chỗ thầy giáo, người duy nhất biết về sự rời đi của đôi bạn trẻ và có thể coi là người đồng lõa đã giúp họ chuẩn bị cho chuyến đi này.

Cách họ đến Paris thật đặc biệt: Vài euro và một địa chỉ trong túi, địa chỉ nhà người bạn cũ của thầy giáo. Thầy đã đi rất nhiều nơi khi còn trẻ. Do đó, ông ấy có những người quen biết trên khắp thế giới. Tại Pháp, ông liên hệ với Edmond Panet, nhà sử học đam mê khám phá Brazil.

Thời gian và khoảng cách địa lý khiến những cuộc liên lạc ít hơn, nhưng họ vẫn nhớ về nhau trong ký ức của đối phương với niềm yêu quý thực sự. Vì vậy, khi thầy giáo gọi điện cho bạn của mình để nhờ giúp đỡ những người bạn trẻ, nhà sử học đã chào đón họ một cách nhiệt tình.

Ông góa vợ, sống một mình trong một ngôi nhà lớn đầy những căn phòng trống. Ông có hai người con vừa lập gia đình và hiện đã có cuộc sống riêng. Có một chút tuổi trẻ xung quanh ông sẽ làm cho thế giới trở nên tốt đẹp, tươi mới.

Cầm theo tấm áp phích có tên Ricardo và Carmela, Edmond đợi đôi bạn trẻ ở sân bay. Thầy giáo cũng đã gửi bức ảnh những vị khách để ông ấy có thể dễ dàng nhận ra họ hơn.

Lúc ông nhìn thấy họ giữa đám đông du khách: Chàng trai cao, vạm vỡ, tóc đen, da rám nắng; cô gái với chiều cao trung bình, mảnh mai, tóc nâu sẫm, nước da ngăm đen, ông cảm thán đúng là cặp đôi của hoàn hảo!

Edmond tiến về phía họ, chìa tay ra:

- Xin chào các bạn trẻ, tôi là Edmond Panet, bạn cũ của Paolo Cortès! Chuyến đi của bạn tốt chứ?

- Chào buổi sáng thưa ngài. Tôi là Ricardo và đây là bạn tôi, Carmela.

Sau những lời chào hỏi thông thường, Edmond đưa họ ra xe và về nhà. Ông ấy sống trong một ngôi nhà ngoại ô xinh đẹp ở Suresnes nằm bên trong một công viên nhiều cây xanh.

Ngôi nhà có nhà bếp lớn, phòng ăn rộng rãi, phòng khách có home-vidéo, thư phòng chứa đầy sách, tài liệu và bốn phòng ngủ có phòng tắm. Ricardo và Carmela hết sức ngạc nhiên. Họ chưa bao giờ tưởng tượng sẽ được cư trú ở một nơi như vậy. Giữa Edmond và đôi bạn trẻ, nảy sinh một tình cảm thân thiện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Edmond cảm động trước hoàn cảnh khó khăn của hai người, nhưng ông còn cảm động trước những phẩm chất đáng quý của họ: Biết lắng nghe, nhân từ, bao dung và hi sinh.

Họ không bao giờ phàn nàn về những gì họ đã trải qua. Hai thanh niên Brazil lan tỏa niềm vui và niềm tin vô cùng vào cuộc sống. Còn đối với Ricardo và Carmela, họ phát hiện ra chủ nhà giống như người cha thứ hai, đáng kính về mọi mặt.

Ông ấy sẵn sàng hỗ trợ họ, khuyên nhủ họ mà không bao giờ xâm phạm riêng tư hay chỉ thị, yêu cầu họ làm gì. Ông ấy dành cho họ sự quan tâm mà họ chưa từng được cảm nhận và trên hết, ông ấy luôn khuyến khích, thúc đẩy họ bộc lộ những gì tốt nhất của bản thân.

Cuộc gặp gỡ này là một điều may mắn trong cuộc đời Ricardo và Carmela. Những lời khuyên khôn ngoan của Edmond đã đồng hành cùng họ trên con đường lập nghiệp, khiến mọi thứ đều có thể thực hiện. Những khó khăn trở ngại đã mờ dần.

Vài năm trôi qua, đôi bạn trẻ tiếp tục học tập. Ricardo hướng đến chức vụ giáo sư để có thể chia sẻ niềm hạnh phúc khi được nói tiếng mẹ đẻ của mình, tiếng Bồ Đào Nha. Cậu có được một vị trí trong trường đại học, luôn khao khát được truyền bá cho mọi người về đất nước xinh đẹp của mình.

Về phần Carmela, với tính cách dịu dàng, cô đã thi đỗ ngành nhi khoa. Cô dành thời gian của mình cho bệnh viện và Hội Chữ thập Đỏ. Cô cảm thấy rất cần phải giúp đỡ những người khác, một cách để cô cảm ơn cuộc đời đã cho phép cô rời khỏi khu ổ chuột ở Sao Paulo.

Kết thúc quá trình học tập, đôi bạn trẻ quyết định kết hôn. Họ đã rời ngôi nhà xinh đẹp của Edmond để đến một ngôi nhà khiêm tốn hơn, nhưng họ vẫn luôn rất thân thiết.

Ricardo và Carmela được coi là thành viên của gia đình Edmond, được mời tham dự tất cả các lễ hội. Edmond và một trong những người con trai của ông đã chứng kiến lễ cưới của họ với bữa tiệc thật đáng nhớ.

Hạnh phúc tràn đầy, vợ chồng Ricardo đã cố gắng đưa cha mẹ đến dự, nhưng họ không tha thứ cho hai người vì đã rời bỏ đất nước. Họ từ chối nói chuyện và cảm thấy bị phản bội.

Vài năm sau, Teresa ra đời. Mặc dù sống ở Pháp, nhưng đứa trẻ này lớn lên trong nền văn hóa Brazil. Cha mẹ rất muốn truyền lại cho cô cội nguồn, lịch sử của họ. Họ đã hy vọng rằng sự xuất hiện của cô gái nhỏ này sẽ thay đổi mối quan hệ với cha mẹ ruột của họ, nhưng tiếc rằng điều đó đã không xảy ra.

Teresa được cha mẹ, Edmond và gia đình ông cưng chiều, bao bọc. Cô là sự kết hợp hoàn hảo hai nguồn gốc, Pháp và Brazil. Cô tự hứa với bản thân, một ngày nào đó sẽ khám phá đất nước của cha mẹ mình. Cô đã trở thành bác sĩ và thực hiện ước mơ này trong một chuyến đi nhân đạo.

Cô quyết định tham gia vào một tổ chức phi chính phủ vào các khu ổ chuột để chữa trị cho người dân địa phương. Chính tại đó, cô đã gặp Filipe, một bác sĩ trẻ giống như cô. Rất nhanh chóng, họ phải lòng nhau và Teresa đến định cư ở Brazil.

* *

*

Teresa đã nghĩ đến một kế hoạch có thể coi là điên rồ: Hóa giải hiểu lầm giữa cha mẹ và ông bà. Cô biết câu chuyện và nỗi uất ức của họ nhưng sợi dây liên kết máu mủ là bền chặt nhất, nó chỉ dẫn trái tim.

Cô không thể tưởng tượng được việc mình sẽ bị từ chối bởi những người mà cô có quan hệ huyết thống và tệ hơn là nếu không tìm được cách gặp họ. Song Teresa đã không vội vã về nhà khi đến Brazil. Ngược lại, cô tìm cách tốt nhất để liên lạc với họ mà không làm tổn thương họ.

Filipe đã vào khu ổ chuột nơi ông bà Teresa sống và gặp họ. Roberto - ông nội cô là một người nói năng cục cằn và Louisa là một người bà lại kín đáo và khiêm tốn.

Khi Louisa bị ốm, Roberto đã gọi cho Felipe đến khám và chẩn đoán bệnh. Trước đó, Roberto đã quan sát Felipe chăm sóc cậu bé Miguel bị gãy chân rất ân cần và hài hước.

Felipe luôn có mặt mỗi ngày để quan sát, khám bệnh và giúp cậu bé uống thuốc đúng cách cũng như hướng dẫn luyện tập để chân hồi phục tốt hơn. Vì vậy, đối với Roberto, Felipe là bác sĩ mà ông tin tưởng nhất.

Khi Felipe đến thăm Louisa và cho biết căn bệnh mà bà ấy mắc phải là bệnh tuổi già không thể chữa khỏi. Ông nhận câu trả lời này như một cái tát trời giáng, vì đã lơ đãng để bấy lâu nay Louisa thân yêu của ông đang ngày càng suy yếu về tinh thần cũng như thể chất và không gì có thể cứu chữa được.

Mỗi tuần, người bác sĩ trẻ đến thăm Louisa vài ba lần và đưa ra những giải pháp để xoa dịu nỗi đau thể chất, còn tinh thần của bà vốn đã lạc lối trong mê hồn trận của tuổi già mất trí nhớ thì anh chẳng còn cách nào giúp đỡ.

Teresa đi cùng anh và mỗi lần đến thăm là một lần đau lòng. Cô thấy bà mình ngày càng yếu đi nên lòng cô càng hối thúc phải nói cho họ biết danh tính thực sự của mình.

Một ngày nọ, Felipe và Teresa đến khi Louisa và Roberto đang đắm chìm trong một cuốn album ảnh. Louisa cầm trên tay tấm ảnh gia đình: Hai cặp vợ chồng và hai đứa trẻ là Ricardo, Carmela. Roberto nói với Teresa và Felipe rằng hai đứa trẻ phải khoảng mười hai tuổi.

Bức ảnh được chụp nhân dịp sinh nhật Carmela. Louisa khẽ rơi nước mắt khi nghe chồng kể lại sự rời đi của hai đứa con trưởng thành, nỗi đau dằn vặt và giờ là sự ân hận vì đã cắt đứt quan hệ, không biết làm thế nào để nối lại. Qua thời gian, mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

Teresa sau đó đã nói với họ rằng cô là cháu gái của họ, luôn muốn tìm đến ông bà, nhưng không biết nói với họ như thế nào... Hai ông bà sửng sốt nhìn cô chằm chằm. Phải mất vài phút họ mới nhận ra điều mà cô gái trẻ này vừa nói với họ... Cháu gái của họ... Và chính Louisa là người phá vỡ sự im lặng trước:

- Tất nhiên rồi, Roberto! Hãy nhìn xem, cô ấy có đôi mắt của Ricardo và nụ cười xinh đẹp của Carmela!

- Và cái nốt ruồi nhỏ đó, ở dưới gò má, giống mẹ nó! Roberto nói thêm.

Người ông ôm cháu gái của mình và đưa cô đến chỗ Louisa. Cả ba người đã khóc rất nhiều trong vòng tay yêu thương. Sau những giọt nước mắt và những cái ôm, Roberto và Louisa muốn biết mọi thứ về cuộc đời của cha mẹ Teresa. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này đã tạo ra trong Louisa một nguồn năng lượng mới và sự minh mẫn.

Bị thu hút bởi tiếng huyên náo, một người hàng xóm vào nhà để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi được thông báo về cuộc đoàn tụ với cháu gái, bà vội vã đi gọi cha mẹ của Carmela, sống xa đó một chút.

Sự xuất hiện của họ đã làm cho những giọt nước mắt và niềm vui trào dâng. Những người hàng xóm nối tiếp đến xem đứa cháu gái mà không ai hy vọng một ngày nào đó được nhìn thấy.

Hết chuyến thăm này đến chuyến thăm khác, từ vui mừng đến xúc động, một bữa tiệc ngẫu hứng đã được tổ chức để chào đón Teresa trở về với cội nguồn của mình và để cảm ơn cuộc sống cùng những bất ngờ đẹp đẽ của nó.

Tiếp theo là cô, chú, anh chị em… Tất cả đều muốn gặp con gái của Ricardo và Carmela, cô gái trẻ này đến từ nơi khác nhưng họ vẫn là một gia đình. Đó là một phần của niềm vui đắm chìm trong nhiều vòng tay, những giọt nước mắt hạnh phúc, niềm vui vô tận.

Khác xa với cuộc hội ngộ mà Teresa đã nhiều lần tưởng tượng, nó đẹp đẽ và xúc động hơn rất nhiều. Hiện tại, mọi người tập trung chuẩn bị cho đám cưới của Teresa và Felipe. Bố mẹ cô đã đến vài tuần sau đó.

Không còn những oán hờn, nuối tiếc, những cảm xúc đó nhường chỗ cho niềm vui, hạnh phúc đoàn tụ. Roberto và Louisa tạ ơn trời đất mỗi ngày. Thật là một ân phước khi được tận hưởng tuổi già với con trai, người vợ yêu và cháu gái của họ!

Ngọc Anh (dịch từ tiếng Pháp)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ