Lựa chọn là “thánh vai phụ”
- Doãn Quốc Đam nghĩ sao khi nhiều người đánh giá là nam diễn viên đang được ưu ái nhất nhì VFC?
Diễn viên Doãn Quốc Đam: Thấy tôi tham gia nhiều phim VFC (Trung tâm Phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam) nên nhiều người cũng hỏi tôi câu này, nhưng tôi chỉ nói đùa là do hoàn cảnh khó khăn, nên cần “năng nhặt chặt bị”. (Cười).
- Vậy còn nhận xét cho rằng dù “ưu ái”, nhưng anh vẫn mãi là “thánh vai phụ” thì sao?
Đó là lựa chọn của tôi. Thời điểm bước chân vào nghề, trong đầu tôi đã xác định là không đi con đường có vai chính. Tôi không đẹp trai như Mạnh Trường, không khả ái như Hồng Đăng và cũng chẳng khí chất như Việt Anh. Vì thế, tôi sẵn sàng đi con đường mà cả 3 anh không đi.
Các diễn viên khác có thể muốn xây dựng cho mình hình ảnh đẹp trên màn ảnh, nhưng tôi thì ngược lại, chỉ làm những vai ngắn nhưng hơi dị và quái một chút, vậy thôi. Những gì “khù khoằm”, cái nào “khó” thì cứ đưa đây tôi làm. Tôi xác định con đường đóng vai phụ là hợp nhất với mình, không tranh giành với ai.
Thú thực, các “sếp” ở VFC cũng muốn xây dựng hình ảnh trọn vẹn, sâu hơn cho tôi. Vì thế, khi tôi xuất hiện trong nhiều phim với các vai phụ, không riêng tôi mà các đạo diễn cũng bị “sếp” mắng rất nhiều. Nhưng tôi cũng nói luôn, mình không có nhu cầu làm vai chính.
- Nói như thế nghĩa là anh cũng từng từ chối vai chính phim VFC?
Có chứ. Tôi từng từ chối vai chính, nhưng không phải phim của VFC, mà là dự án bên ngoài. Đôi khi họ gửi kịch bản, nhưng đọc xong tôi không thấy thích. Tôi bảo với họ rằng, tôi không chê phim cũng như vai ngắn hay vai dài, nhưng vai này quá giống với những vai tôi từng đóng nên thôi.
- Diễn viên nào cũng muốn vươn lên vai chính, chẳng lẽ thời gian tới anh vẫn sẽ từ chối vai chính của VFC sao?
Tôi vẫn từ chối thôi. Bởi đóng vai chính quá mệt, không có thời gian tái tạo năng lượng.
Bạn cứ tưởng tượng, đóng vai chính phải đứng từ sáng đến tối. Có lần, tôi đau hết khớp và gót chân vì phải đứng trên đôi giày cứng cả ngày. Diễn vai phụ có thể sáng làm một phân đoạn, chiều làm phân đoạn khác. Như vậy, bản thân diễn viên có thời gian để nghĩ cách diễn cho phân đoạn tiếp theo.
Ngược lại, nếu đóng vai chính, vừa thay được bộ quần áo thì trợ lý đã đưa kịch bản tới tay. Thay đồ xong lại ra dặm phấn, make up. Đến lúc ra quay thì mình chẳng kịp nghĩ ra cái gì. Đôi khi vì vậy mà bị tắc ý tưởng. Khi diễn, chỉ có thể làm theo cảm xúc “bộc phát” lúc ấy. Một phần nữa là làm vai chính không được chơi (cười). Đi làm phải như đi chơi ấy!
“Người ta lo được cho gia đình, còn tôi vẫn lom dom thế”
Doãn Quốc Đam tự nhận không đẹp trai như Mạnh Trường, cũng chẳng khí chất như Việt Anh… |
- Một sự thực là tham gia vai chính phim truyền hình thì có cơ hội nhận nhiều quảng cáo, dễ dàng tăng thu nhập hơn vai phụ. Anh chê tiền sao?
Tiền thì ai cũng cần và ai chẳng mong muốn kiếm được nhiều tiền từ chính nghề nghiệp của mình để lo cho gia đình hay tương lai về sau. Tôi rất tâm đắc với một câu nói thế này: “Dù làm nghệ thuật nhưng tôi cũng có những hóa đơn phải chi trả như bạn, cảm ơn vì đã thấu hiểu”.
Tôi cũng mong muốn kiếm được nhiều tiền từ chính nghề mà mình đang làm và đã được đào tạo. Nhưng không hiểu vì sao khi đọc những vai phụ, tôi lại thấy có nhiều chất để làm và nó cuốn hút tôi.
Có những lúc, tôi cảm thấy hơi ích kỷ. Vì người ta lo được cho gia đình, nhưng tôi vẫn lom dom như thế. Đôi khi, có những việc cần kinh tế nhưng lại không lo được khiến tôi cũng áy náy lắm!
Tôi cũng từng thề với bản thân là bớt suy nghĩ lại, kiếm tiền thôi. Bây giờ, ai bảo diễn dở cũng được, miễn là được làm vai chính và có nhiều tiền hơn. Nhưng không hiểu sao tôi cũng không “khoái” lắm khi vào một vai chính mà cứ “nhờ nhờ”, một màu. Tôi vẫn thích làm vai phụ vì có quá nhiều chất liệu cho mình diễn xuất.
- Nói là thế nhưng không phủ nhận được sức hút của anh trên màn ảnh nhỏ. Hẳn là anh vẫn nhận được không ít lời mời quảng cáo, event?
Thực ra cũng có, nhưng tôi phải lựa. Sự kiện nào phù hợp thì tôi mới tham gia. Có sản phẩm nếu thấy không hợp, tôi sẽ không đi.
- Gia đình có phàn nàn gì về sự tuỳ hứng hay nói theo cách của anh là tính ích kỷ này không?
Gia đình tôi không ý kiến gì. Còn nhớ ngày tôi đỗ 2 trường (Đại học Công nghiệp và Sân khấu Điện ảnh), bố tôi thì làm mỏ nên nói: “Làm thầy thì nuôi được vợ, làm thợ chỉ nuôi được mình. Nghề đấy bố không quen ai nên không xin được việc cho con đâu. Hơn nữa, làm nghề phải giỏi thì may ra mới sống được, con cần suy nghĩ kỹ”.
Cuối cùng, tôi vẫn chọn điện ảnh. Đến giờ, mọi người chỉ nói với tôi rằng, phải thả lỏng bản thân mình, không cần khắt khe quá. Còn lựa chọn vẫn là ở tôi, bố mẹ cũng không có nhu cầu là con phải mang nhiều tiền về.
- Liên tiếp phủ sóng truyền hình như thế, anh không cảm thấy “quá tải” hay có ý định tạm dừng lại để tái tạo năng lượng sao?
Mọi người nói phải tái tạo là đúng, nhưng với tôi thì không phải cứ nghỉ là tái tạo. Bởi nếu nghỉ, thả lỏng đầu óc và không nghĩ gì thì chẳng tái tạo gì cho nghệ thuật cả.
Ngược lại, nếu lao động nhưng vẫn suy nghĩ mỗi ngày, đó mới là tái tạo. Nếu không làm việc, tôi sẽ rất khó chịu. Đó là quan điểm của tôi.
- Nhiều người gọi Doãn Quốc Đam là “tắc kè hoa” của màn ảnh Việt, “truyền nhân” của Việt Anh ở những vai vào tù ra tội. Quan điểm của anh thế nào?
“Truyền nhân” thì tôi nhận, bởi tôi thích thể hiện và phản ánh những nhân vật cá tính, thường trải qua những tiêu cực và phải trả giá. “Tắc kè hoa” thì tôi không dám, bởi tôi tự thấy mình làm chưa đủ và còn muốn làm tốt hơn nữa. Tôi không bằng lòng hay nghĩ mình giỏi.
Trước đây, nhiều người nói tôi là sao không quảng cáo cho phim hay cho bản thân, nhưng tôi nghĩ rằng, nếu hay thì người ta sẽ quan tâm, còn không thì họ sẽ bỏ qua chứ không nhất thiết phải “đánh bóng” mình.
- Là một diễn viên như vậy sẽ hơi thiệt thòi?
Dĩ nhiên là thiệt cái này nhưng lại được cái khác. Tôi muốn sống yên bình hơn, ít xô bồ hơn. Thật ra, đã từ lâu tôi muốn có cảm giác được lê la vỉa hè, được ra đường buổi đêm, uống một vài lon bia, ngắm đường phố Hà Nội nhưng không được nữa rồi.
Như vậy sẽ có người nhận ra, khiến mình không tự nhiên. Hoặc mình muốn lê la một chút thì mọi người lại nói nhìn tôi trông không ra diễn viên. Diễn viên gì mà lại như vậy. Tôi vẫn muốn được trở lại cảm giác không ai biết mình là ai để mình không bị để ý. Tất nhiên, tôi vẫn chưa là gì để được để ý quá nhưng cũng có một chút mất tự do.
- Cảm ơn anh vì những chia sẻ!