Vừa xuống máy bay thì Duy nhận được tin nhắn: "Em yêu anh". Anh ta lập tức mỉm cười dịu dàng, cất điện thoại đi rồi đón taxi về nhà.
Đã 2 năm xa cô vợ trẻ nhưng lúc này trở về trong lòng Duy lại chỉ tràn ngập một bóng dáng khác. Ba chữ mà Thương - người tình của Duy vừa nhắn đã tiếp thêm động lực để lát nữa về nhà đối mặt với vợ, Duy có thể mạnh mẽ chấm dứt cuộc hôn nhân của mình.
Hiên - vợ Duy là một người phụ nữ dịu dàng, thanh nhã, hết lòng vì gia đình. Khi có kế hoạch ra nước ngoài, Duy vội bàn với Hiên cưới trước cho chắc vì sợ xa cách 2 năm sẽ mất đi cô.
Nhưng ngắn ngủi 2 mùa xuân qua, tình cảm và suy nghĩ của Duy lại đổi khác hoàn toàn. Người phụ nữ mà anh ta từng cuống quýt giữ gìn ấy giờ trở thành vật cản mà anh ta muốn đẩy ra khỏi cuộc đời mình.
Hiên chẳng có lỗi gì cả, có điều Hiên quá đơn giản, không tài giỏi mà thôi! Thời gian vật lộn với cuộc sống nơi xứ người khiến Duy nhận ra một điều, anh ta cần 1 người bạn đồng hành chứ không phải một cô vợ chỉ biết nội trợ, việc nhà, chăm sóc chồng con.
Thương - người phụ nữ Duy quen bên kia, cũng đi học chuyên sâu giống Duy mới là người xứng đáng và thích hợp nhất để đứng cạnh anh ta.
Duy mở cửa vào nhà, phát hiện Hiên đi vắng. Rõ ràng anh ta đã báo với cô rằng hôm nay mình sẽ về. Chẳng phải cô nên sửa soạn tiệc chào mừng rồi tìm mọi cách lấy lòng anh ta hay sao?
Chờ mãi mà chẳng thấy bóng dáng Hiên đâu, Duy bực tức gọi điện cho vợ. Ai ngờ chỉ nhận được câu trả lời hờ hững của cô: "Tôi đang bận, nói chuyện sau nhé!".
Duy nổi khùng muốn đập tan điện thoại. Anh ta phản ứng mất bình tĩnh như vậy nhưng lại quên mất rằng mình vốn về để ly hôn vợ. Rõ ràng đã say mê người tình như điếu đổ song bị vợ lạnh nhạt lại khó bề chịu đựng nổi. Nói đàn ông là giống loài tham lam, ích kỷ cũng không phải hoàn toàn sai.
Mãi muộn Hiên mới về. Nhìn người vợ 2 năm không gặp, Duy ngây ngẩn cả người. Hiên mặc một bộ váy dạ tiệc màu đỏ, tôn lên làn da trắng và vóc dáng thon thả của cô.
Tất nhiên Duy biết vợ mình xinh đẹp nhưng hôm nay ở Hiên toát lên một khí chất hoàn toàn khác, tự tin và cao ngạo.
Ngửi được mùi rượu trên người vợ, Duy cau có: "Cô vừa uống rượu?". "Ừ, khao nhân viên 1 bữa. Có việc gì để mai nói, tôi mệt rồi muốn đi ngủ", cô không nhìn chồng, nhạt nhẽo buông 1 câu rồi đứng dậy vào nhà tắm.
Duy khó chịu từ chiều, tới giờ lại bị vợ coi chẳng khác gì không khí, anh ta không thể nín nhịn hơn được nữa. Duy lao đến giật cánh tay Hiên lại, quát lớn: "Thái độ của cô là gì thế? Hai năm mới gặp lại chồng mà...".
Lời nói được một nửa, Duy bị ánh mắt lạnh lùng của Hiên làm cho sựng người lại. Hiên gằn giọng: "Buông ra".
Nhìn cánh cửa nhà tắm sập lại rồi nghe tiếng chảy vang lên, trong lòng Duy cồn cào nổi sóng. Cuộc trùng phùng này thật quá "kỳ dị", khác một trời một vực với màn gặp lại mà anh ta từng mường tượng.
Hiên của ngày hôm nay cũng "lột xác" hoàn toàn so với Hiên của ngày anh ta rời đi. Anh ta đã thay đổi mà Hiên đồng thời chẳng còn như xưa!
Sau khi về phòng mình, Duy nhanh chóng vận dụng mọi kênh thông tin để điều tra tình hình của Hiên thời gian qua. Kết quả thu được khiến anh ta sững sờ không thể tin nổi, đến mức cả đêm mất ngủ.
Gần như trùng với thời gian anh ta có người khác bên kia, thì bên này Hiên cùng em trai cô hùn vốn mở một công ty quảng cáo. Hiên từ bỏ công việc văn phòng nhàn tản, bắt đầu lao mình vào sự nghiệp kinh doanh vất vả, bon chen. Cô thực sự có tài, 2 năm qua công ty của chị em cô thu được nhiều thành tựu rất khá.
Xinh đẹp lại giỏi giang, Hiên trở thành mục tiêu của không ít đàn ông tuổi trẻ tài cao. Cuộc sống của cô rực rỡ sắc màu, vui vẻ và ý nghĩa vô cùng.
Đặc biệt, cô chẳng nhớ nhung, quan tâm gì đến người chồng bội bạc ở phương xa là Duy cả.
Đến lúc này thì Duy mới hiểu, Hiên biết thừa anh ta ngoại tình nhưng không làm ầm ĩ vì cô khinh thường chứ chẳng phải vì cô "biết điều" tới nhàm chán như anh ta nghĩ. Thời điểm Duy có người khác, anh ta trong lòng Hiên trở thành con số 0 tròn trĩnh không hơn.
Sáng hôm sau, quả nhiên Hiên chủ động nói về chuyện ly hôn. Sự thản nhiên nhưng đầy kiên quyết của cô cho Duy biết, cô chắn chắn với quyết định này từ lâu rồi và sẽ chẳng vì điều gì mà thay đổi.
Nhìn Hiên, Duy thấy lòng mình bấn loạn vô cùng, tiếc nuối, oán hận và cả chua xót.
Nếu không có gì xảy ra, Hiên giờ vẫn là vợ anh ta. Giá như anh ta không ngoại tình... Kỳ lạ thật, lúc này Duy bất chợt lại mong Thương chưa bao giờ tồn tại. Tất nhiên điều đó chỉ có trong hai chữ "giá như" mà thôi, thời gian có bao giờ quay ngược được chứ.
Cầm đơn ly hôn đi nộp, ra khỏi cửa tòa án Hiên mỉm cười ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời rực rỡ trên cao. Khi kết hôn với Duy, cô đã từng cho rằng mình sẽ cố gắng làm mẹ hiền, dâu đảm. Chăm lo cho chồng con, chu toàn việc nhà mới là quan trọng bởi nếu cả 2 vợ chồng đều bận rộn bên ngoài thì tổ ấm của họ sẽ thành thế nào.
Nhưng sự phản bội quá sớm của Duy khiến Hiên kịp nhận ra, ở đời chẳng bao giờ có thể trông mong vào ai. Hi sinh mọi thứ của bản thân cho người khác luôn là một hành động vô cùng ngu ngốc.
Cô phải có sự nghiệp của mình, có cuộc sống riêng của bản thân. Có như vậy cô mới luôn đứng vững trước sóng gió và trở nên có giá trị trong mắt người khác.
Còn gia đình ư? Nếu người đàn ông của cô đủ chân thành thì hai người đều phải bỏ công vun đắp, chuyện xây tổ ấm đâu phải của riêng phụ nữ chứ!