Thanh Sơn thừa nhận rằng: “Chưa phải là diễn viên có quá nhiều lời mời đóng phim để có cơ hội chọn lựa vai diễn cho riêng mình”.
Tìm “chìa khóa” để tạo sự khác biệt
- Vai diễn Đức Anh trong “Mình yêu nhau, bình yên thôi” có gì đặc biệt so với những vai trước đây của Thanh Sơn?
Diễn viên Thanh Sơn: Thực ra đây cũng là câu hỏi tôi tự hỏi chính mình rất nhiều lần và chưa tìm được câu trả lời. Để mà nói có khác biệt quá lớn với các vai diễn khác không thì câu trả lời là không. Đấy là điều tôi đã nói với đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh ngay từ đầu.
Thú thật là sau bộ phim “Gia đình mình vui bất thình lình”, tôi khao khát tìm được một vai diễn khác biệt hoàn toàn, có màu sắc thực sự mới mẻ so với những vai mình đã đóng.
- Nghĩ là thế nhưng anh vẫn nhận vai?
Tôi không ngại thú nhận, thời điểm hiện tại, tôi chưa phải là diễn viên có quá nhiều lời mời đóng phim để có cơ hội chọn lựa vai diễn cho riêng mình. Vì vậy đối với tôi, tuy rằng vai mama boy Đức Anh có thể mọi người sẽ thấy bóng dáng của tôi ở những bộ phim trước. Nhưng đó cũng sẽ là thử thách đối với tôi.
Làm thế nào để tạo nên sự thú vị cho người xem, để khán giả thấy mặt mình trên màn ảnh mà không thấy chán, để mọi người không phải đặt ra những câu hỏi “Tại sao tôi lại nhận lời đóng vai này?”.
Đó vừa là thử thách nhưng cũng là hứng thú. Tôi nghĩ, nếu mình đang có thế mạnh ở một dạng vai nào đó thì hãy làm cho nó hoàn thiện nhất có thể, chỉ cần tìm được “chìa khóa” cho nhân vật.
Tôi luôn xem lại mỗi bộ phim mình đóng và nhìn nhận ra một vài điểm mình cần phải thay đổi. Có thể như “11 tháng 5 ngày” hay “Gia đình mình vui bất thình lình” gây ấn tượng với khán giả, nhưng ở góc độ làm nghề tôi nhận ra nhiều điểm cần thay đổi. Đến hiện tại, tôi nghĩ là mình có khả năng diễn xuất. Nhưng tôi cần thời gian để biến khả năng đó thành tài năng.
Tôi dành nhiều thời gian xem phim nước ngoài vì biết khán giả hiện nay có thời gian và cơ hội tiếp xúc với điện ảnh thế giới nên tiêu chuẩn đánh giá rất cao. Điều này đòi hỏi diễn viên, những người sáng tạo nghệ thuật phải không ngừng đổi mới, phát triển hơn nữa, tìm tòi hơn thì mới theo kịp thị hiếu khán giả.
Sau khi nghĩ tất cả những điều đó thì tôi vẫn chọn vai diễn Đức Anh này. Tôi thích nhân vật và thích tạo áp lực như vậy.
- Như anh nói là cần tìm “chìa khóa” để tạo sự khác biệt cho nhân vật. Vậy “chìa khóa” của vai Đức Anh “Mình yêu nhau, bình yên thôi” là gì?
Chính nhân vật là chìa khóa rồi. Vì tôi chưa bao giờ vào vai một mama boy (con cưng của mẹ, phụ thuộc vào mẹ) như Đức Anh ở phim này. Ở “11 tháng 5 ngày” là một người đang khởi nghiệp, “Gia đình mình vui bất thình lình” là một cậu em út có chính kiến.
Khi nhận vai Đức Anh, tôi giật mình vì nhân vật này được giới thiệu là một giám đốc mà lại là mama boy. Khó vậy! Sau đó, dần dần đi qua từng cảnh, đọc từng phân đoạn thì tôi hiểu hơn về cảm xúc của nhân vật này, tìm ra lời giải cho tính cách nhân vật.
Sau những tập đầu qua đi, khi đã nắm bắt, hiểu nhân vật, thì những tập sau tôi dành chỗ cho sự sáng tạo. Với tính cách nhân vật như thế thì tình huống này tình huống kia sẽ xử lý thế nào. Tôi cố gắng sáng tạo để mang đến sự thú vị.
Tìm kiếm cảm xúc từ nhân vật
Diễn viên Thanh Sơn. |
- Gần đây, anh đóng cặp khá ăn ý với Khả Ngân, Việt Hoa, hai bạn diễn nữ tạo cảm xúc thế nào cho anh khi diễn xuất?
Tôi luôn tìm kiếm cảm xúc từ nhân vật. Còn tất nhiên mỗi bạn diễn có phong cách diễn khác nhau, nhưng đến cuối cùng khi hô máy chạy tất cả sẽ chỉ là nhân vật thôi. Vì vậy, sự hợp tác đều đến từ nhân vật.
Tôi cảm thấy Việt Hoa tìm được nhân vật rất nhanh. Tôi quan tâm đến điều đó. Khi hai người đều tìm được nhân vật, hiểu được nhân vật thì rất nhanh có thể phối hợp tốt nhất.
- Nói là thế, nhưng mỗi bạn diễn sẽ đem đến cảm xúc, cảm hứng diễn xuất khác nhau chứ, không thể với bạn diễn nào cũng như nhau được?
Tất nhiên với mỗi bạn diễn là khác nhau, nhưng sự phối hợp lại đến từ nhân vật. Với ai tôi cũng nghĩ như vậy.
Cá nhân tôi thấy Việt Hoa rất thông minh, hiểu ý rất nhanh và ăn ý phối hợp. Vì thế, chúng tôi không mất nhiều thời gian cho mỗi cảnh quay chung. Hơn nữa, ở bộ phim lần này yếu tố tâm lý tình cảm không quá phức tạp vì đến từ câu chuyện đời sống bình thường nên không khó để thể hiện hay phối hợp.
- Khả Ngân từng chia sẻ để nhập vai ăn ý, cả 2 phải đi chơi riêng để tạo tương tác trước. Còn với phim này, đóng vợ chồng với Việt Hoa thì hai bạn thế nào?
Ở phim với Khả Ngân, chúng tôi là một đôi đang yêu nhau. Ngay từ cảnh bắt đầu của phim là lúc tình yêu đang thăng hoa nên tôi và Khả Ngân cần tương tác trước để nhập vai ngay từ những tập đầu.
Còn ở phim lần này với Việt Hoa, ngay từ khi bắt đầu chúng tôi đã trong tình huống chuẩn bị ly dị rồi. Ngay từ đầu đã cãi nhau, nhưng chính trong quá trình “hợp tác” cãi nhau đó chúng tôi đã hiểu được cách diễn của nhau. “Đường dây” cảm xúc đó dẫn đến những cảnh tình cảm sau này chúng tôi không bị “khớp” với nhau nữa.
Trưởng thành hơn khi được khán giả quan tâm
- Nỗ lực về vai diễn nhưng không tránh khỏi sẽ có những khen chê. Với một người thường xuyên đọc bình luận khán giả, anh cảm thấy thế nào khi nhận những lời chê bai diễn xuất?
Tôi chưa thấy ai chê nặng hơn chính tôi cả. Nếu nói về diễn xuất, tôi tự chê mình rất nhiều (cười). Ví dụ như trong thời gian phát sóng bộ phim “Gia đình mình vui bất thình lình”, hàng ngày tôi mò lên tất cả các group, hội nhóm, diễn đàn… để xem khán giả tranh luận, bình luận.
Tôi đọc hết tất cả lời chửi bới, chê bai, bình phẩm nhân vật của tôi. Tôi không lấy làm tức tối mà thấy thật hả hê vì khi đọc kịch bản tôi còn chửi nhân vật đó nặng hơn thế nhiều.
- Anh cảm thấy thế nào khi được khán giả quan tâm quá mức kiểu “ghép cặp”, “đẩy thuyền” với bạn diễn nữ, thậm chí bị soi mói đời tư?
Thú thật tôi phải mất một thời gian dài để làm quen với việc nổi tiếng. Ngày xưa, chất liệu diễn xuất của tôi bắt nguồn từ đời sống. Tôi thích đi lên phố ngồi bệt cà phê, trà đá, nhìn ngắm mọi thứ, theo dõi mọi người mà không ai biết. Bây giờ, để có được những giây phút như thế cũng khó. Tôi quay qua tìm chất liệu từ phim ảnh, truyện và từ cuộc sống nữa nhưng dĩ nhiên ít hơn trước.
Ngày xưa tôi là người hướng ngoại, cả trên mạng xã hội cũng vậy… nhưng từ ngày nổi tiếng thì tôi hướng nội hơn. Tôi vẫn đang đi tìm câu trả lời, liệu có phải sự nổi tiếng khiến cho mình sống ngày càng hướng nội, khép kín hơn. Tuy nhiên, có một sự thật là sự nổi tiếng làm tôi sống trưởng thành hơn.
Cảm giác được mọi người chú ý tạo cho tôi áp lực mình phải trưởng thành hơn. Phải trở thành người đàn ông lịch sự hơn, chín chắn hơn vì đang có rất nhiều người hâm mộ mình, thần tượng mình. Tôi không muốn làm họ thất vọng. Theo hướng tích cực thì được khán giả quan tâm làm tôi trưởng thành hơn.
- Những tin đồn tình cảm có làm phiền anh?
Có! Gọi là phiền cũng không đúng, chỉ là đôi khi hơi khó chịu một chút vì bị soi mói quá nhiều. Với tôi, giai đoạn này - tuổi sau 30 là giai đoạn rất may mắn, rất quý của một người diễn viên. Bởi có những vai diễn chỉ giai đoạn này mới nhập vai được, sau này hoặc trước đó không thể đảm nhận được.
Đây là giai đoạn quan trọng tôi phát triển nghề. Vì thế, tôi rất muốn mọi người tập trung mọi mối quan tâm vào công việc, vào những vai diễn của tôi. Tôi vẫn còn rất nhiều cơ hội để sau khoảng thời gian tập trung cho sự nghiệp có thể thoải mái chia sẻ về bản thân, về cuộc sống riêng.
- Thực tế với người nổi tiếng, khán giả luôn quan tâm tới mọi khía cạnh và đời tư là điều đương nhiên!?
Vậy nên tôi mới nói phải mất một thời gian dài để làm quen với việc nổi tiếng. Còn hiện tại, tôi tập làm quen với việc mình sẽ được để ý, có thể xuất hiện những tin đồn này kia. Còn làm quen như thế nào thì khó gọi tên lắm. Nhưng đại loại là phải chấp nhận chuyện đó như một phần không thể khác của cuộc sống, của sự nghiệp.
- Nói như thế có thể hiểu là ở giai đoạn mới 30 - tuổi trẻ hừng hực nhưng anh lại ưu tiên sự nghiệp hơn tình yêu, gia đình?
Tôi muốn mọi người chú tâm đến sự nghiệp của tôi hơn, còn tôi vẫn tập trung vào tất cả mọi thứ. Nhưng cũng có thể nói là tôi ưu tiên sự nghiệp. Bây giờ một ngày tôi rời khỏi nhà lúc 6 giờ 30 phút và về nhà lúc 22 giờ. Chưa kể ngoài đóng phim tôi còn có công việc ở Nhà hát Tuổi trẻ nữa. Vì thế, không sai khi nói công việc đang chiếm phần lớn thời gian của tôi.
- Cảm ơn chia sẻ của Thanh Sơn!