Từ câu chuyện của pho tượng cổ hay ấn vàng triều Nguyễn, có thể thấy những nỗ lực của Việt Nam trong việc tìm kiếm và đưa các di sản hồi hương. Đó không chỉ là hành trình của những hiện vật quý trở về nơi khởi nguồn, mà còn là quá trình hoàn thiện những mảnh ghép di sản dân tộc.
Hồi hương sau hàng trăm năm lưu lạc
Việt Nam sở hữu kho tàng di sản văn hóa phong phú, từ hiện vật khảo cổ, cổ vật cung đình đến các tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, biến động lịch sử cùng vấn nạn buôn bán cổ vật khiến không ít hiện vật bị thất tán, nằm trong các bộ sưu tập tư nhân, bảo tàng quốc tế hoặc xuất hiện trên sàn đấu giá nước ngoài.
Vì vậy, việc đưa cổ vật hồi hương không đơn thuần là hoạt động mua bán hay sưu tầm, mà là hành trình gắn với nỗ lực của các cơ quan quản lý, giới nghiên cứu, nhà sưu tập và sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Mỗi cổ vật hồi hương đều mang theo một câu chuyện riêng đầy thú vị.
Một trong những trường hợp hồi hương sớm và giàu ý nghĩa là câu chuyện của chuông chùa Ngũ Hộ (Bắc Ninh). Quả chuông được đúc năm 1828 dưới triều Minh Mạng, cao hơn 1m, nặng khoảng 200kg, trên thân khắc bốn chữ Hán “Ngũ Hộ tự chung”.
TS Lê Viết Nga - nguyên Giám đốc Bảo tàng Bắc Ninh, cho biết: “Trong Thế chiến 2, khi quân đội Nhật chiếm đóng Bắc Ninh, quả chuông bị đưa đi và bán cho một cửa hàng đồ cổ tại Tokyo.
Hành trình hồi hương bắt đầu khi luật sư Watanabe Takuro tình cờ phát hiện và nhận ra nguồn gốc. Với sự vận động của ông, một chiến dịch quyên góp được tổ chức để mua lại hiện vật và trao trả cho Việt Nam. Năm 1978, chuông Ngũ Hộ chính thức trở về cố hương”.
Từ sau những năm 2000, nhiều cổ vật Việt Nam bắt đầu xuất hiện trên các sàn đấu giá quốc tế. Việc hồi hương các hiện vật này thường gắn với những cuộc đấu giá có giá trị lớn, đòi hỏi sự tham gia của Nhà nước, các tổ chức và cá nhân.
Năm 2010, cuốn sách phong bằng bạc mạ vàng thời vua Thiệu Trị gồm năm tờ với tổng trọng lượng gần 2kg, được đưa ra đấu giá tại nhà đấu giá Sotheby’s. Một nhà sưu tập Việt Nam đã mua lại với giá 72.750 euro, góp phần đưa một tư liệu quý của triều Nguyễn trở về quê hương.
Không lâu sau đó, một cổ vật khác của triều Nguyễn xuất hiện trong phiên đấu giá tại Pháp năm 2014. Đó là chiếc xe kéo do vua Thành Thái tặng Thái hậu Từ Minh. Hiện vật được tỉnh Thừa Thiên Huế mua lại với giá 55.800 euro. Sau hơn 100 năm lưu lạc, chiếc xe trở về Huế, trở thành một hiện vật quý bổ sung cho kho tàng di sản cung đình.
Năm 2021, thị trường đấu giá quốc tế gây chú ý khi một chiếc mũ quan và áo Nhật Bình triều Nguyễn xuất hiện trong phiên đấu giá tại Tây Ban Nha. Giá khởi điểm ban đầu khá thấp, nhưng sau nhiều vòng đấu, chiếc mũ quan được đẩy lên tới 600.000 euro. Cuối cùng, một doanh nghiệp Việt Nam mua lại hiện vật và hiến tặng cho Huế.
Không chỉ là hành trình của một di sản
Theo Bộ VH,TT&DL, không phải mọi cổ vật hồi hương đều thông qua đấu giá. Trong nhiều trường hợp, hiện vật được trao trả nhờ sự phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức văn hóa quốc tế.
Năm 2018, cơ quan chức năng Đức trao trả cho Việt Nam 18 cổ vật sau khi phát hiện trong một vụ buôn bán trái phép. Đến năm 2022, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng trao trả cho Việt Nam 10 cổ vật thuộc văn hóa Đông Sơn sau khi thu giữ trong một vụ án buôn lậu. Điều này cho thấy, sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và quốc tế trong việc bảo vệ di sản văn hóa.
Trong những năm gần đây, hai hiện vật được đặc biệt quan tâm là ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” và tượng đồng nữ thần Durga. Ấn vàng được đúc năm 1823 dưới triều Minh Mạng, nặng hơn 10,7kg vàng. Đây là một trong những kim ấn quan trọng nhất triều Nguyễn, được dùng để đóng trên các chiếu thư và văn bản quan trọng.
Năm 2022, chiếc ấn xuất hiện tại nhà đấu giá Millon (Pháp). Sau nhiều cuộc đàm phán và nỗ lực ngoại giao, hiện vật được chuyển giao về Việt Nam vào tháng 11/2023 và sau đó được công nhận là bảo vật quốc gia.
Trong đợt công nhận bảo vật quốc gia gần đây (đợt 14), pho tượng đồng nữ thần Durga thuộc văn hóa Chăm Pa thu hút sự chú ý đặc biệt của giới nghiên cứu cũng có tên trong danh sách. Không chỉ bởi niên đại từ thế kỷ VII và giá trị nghệ thuật độc đáo, hiện vật còn mang theo câu chuyện thú vị về hành trình hồi hương sau nhiều năm lưu lạc.
Năm 2022, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã tịch thu bức tượng trong một vụ buôn lậu cổ vật quốc tế. Sau quá trình pháp lý và phối hợp ngoại giao, pho tượng được trao trả cho Việt Nam và về đến Hà Nội năm 2024, được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
TS Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia, cho biết pho tượng cao gần 2m, nặng hơn 100kg, được xem là một trong những pho tượng đồng Chăm Pa lớn nhất từng được phát hiện. Sau khi công bố, pho tượng được hoàn thiện hồ sơ, trưng bày, giới thiệu và vừa được Thủ tướng công nhận bảo vật quốc gia.
Những câu chuyện như chuông Ngũ Hộ, xe kéo vua Thành Thái, ấn vàng triều Nguyễn hay tượng đồng Durga cho thấy hành trình hồi hương cổ vật của Việt Nam đang từng bước đạt được kết quả tích cực.
Trong nhiều trường hợp, chính các nhà sưu tập hoặc những cá nhân yêu mến di sản đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và đưa cổ vật trở về. Đó không chỉ là hành trình của một di sản, mà còn là hành trình tìm lại lịch sử và bản sắc văn hóa dân tộc.
“Theo nguyên tắc, chuông Ngũ Hộ cần được đưa trở lại chùa Ngũ Hộ. Tuy nhiên, do ngôi chùa đã bị tàn phá trong chiến tranh và chưa được phục dựng nên quả chuông được lưu giữ tại Bảo tàng Bắc Ninh. Việc trưng bày tại đây vừa nhằm bảo tồn hiện vật, vừa nhắc nhớ những mất mát do chiến tranh, đồng thời thể hiện tinh thần hữu nghị Việt - Nhật”. TS Lê Viết Nga