Nhà thơ New Zealand đến Việt Nam với tâm thức học trò

GD&TĐ - Christine Chen - một nhà thơ New Zealand chọn Việt Nam là nàng thơ cho suy tưởng, cho những suy ngẫm sâu sắc nhất của đời mình bằng tâm thế đặc biệt: Tâm thế của một học trò.

Christine Chen giao lưu với các nhà thơ Việt Nam tại NXB Công an nhân dân, tháng 4/ 2026. Ảnh: Nguyễn Văn Vượng
Christine Chen giao lưu với các nhà thơ Việt Nam tại NXB Công an nhân dân, tháng 4/ 2026. Ảnh: Nguyễn Văn Vượng

Từ hình bóng quả bom đến hơi thở hòa bình

Ký ức của Christine Chen về Việt Nam không bắt đầu từ những cánh đồng lúa xanh rì hay những đô thị sầm uất, mà từ màn hình đen trắng tại Trung Quốc những năm 1970. Khi ấy, bà chỉ là một đứa trẻ, dõi theo những thước phim về một đất nước xa xôi đang oằn mình trong khói lửa.

Hình ảnh một em bé Việt Nam nằm gối đầu lên quả bom, ngủ một giấc bình yên giữa lằn ranh sinh tử, đã găm sâu vào tâm trí bà một câu hỏi lớn lao về sức mạnh nội tại của dân tộc này.

Thập niên 90 thế kỷ trước, lần đầu tiên Christine Chen đặt chân đến Việt Nam với tư cách một sinh viên. Những trang nhật ký thời đó tràn ngập sự ngỡ ngàng. Việt Nam khi ấy vừa mở cửa, còn nghèo nhưng đầy sức sống.

Để giải mã sức hút kỳ lạ đó, năm 2005, bà từng thuê xe máy, rong ruổi dọc chiều dài đất nước Việt Nam, xuyên qua những bản làng để chạm tay vào đời sống thực của người dân sau cuộc chiến. Bà tự hỏi: “Đất nước này có gì mà khiến mình quan tâm đến thế?”.

Câu trả lời không đến từ những trang sử sách khô khan, mà đến từ chính sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam từ sau năm 2005. Chiến tranh lùi xa, một Việt Nam mới trỗi dậy, và Christine nhận ra rằng, điều bà tìm kiếm chính là tinh thần và bản lĩnh của con người nơi đây. Sự gắn kết ấy bền chặt đến mức bà đã chọn mua căn hộ nhỏ tại TPHCM để mỗi năm có thể “về nhà” ít nhất một lần.

Dù đã là tiến sĩ danh dự, nhà thơ đoạt giải thưởng quốc tế danh giá như Ossi di Seppia (Ý) hay được vinh danh tại Sydney, Christine Chen chưa bao giờ đến Việt Nam với tâm thế của một “chuyên gia” hay một vị khách thượng lưu. Bà nguyện làm một người học trò.

Bà học cách hát, cách múa, cách uống chén rượu nồng với đồng bào Tày, H’Mông nơi vùng cao phía Bắc. Bà soi mình xuống dòng thác Bản Giốc hùng vĩ, và lặng người trước vẻ trầm mặc của suối Lê-nin, hang Pác Bó. Tại chính nơi “non xa xa, nước xa xa” ấy, tâm thức học trò của bà đã rung động để viết nên bài thơ “Hang trống”, một sự chiêm bái hướng tới Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy lớn của dân tộc Việt.

Với Christine, mỗi lần đến Việt Nam là một chương mới trong cuốn sách cuộc đời. Bà đi để biết, học để hiểu và hiểu để viết. Bà coi việc học hỏi từ những người dân thường, từ những di tích lịch sử là cách hữu hiệu để “chạm” vào linh hồn của xứ sở này.

“Khi quyết định dấn thân vào con đường văn chương, tôi cứ nghĩ đó là một công việc lặng lẽ bên bàn giấy ở một góc khuất nào đó. Nhưng khi tới Việt Nam, tôi ngỡ ngàng khi được các bạn chào đón như một ngôi sao màn bạc. Tấm thịnh tình này tôi không bao giờ quên”, bà chia sẻ đầy xúc động với các nhà thơ Việt Nam trong buổi giao lưu văn chương hồi cuối tháng 4 tại Hà Nội.

nha-tho-new-zealand-den-viet-nam-voi-tam-thuc-hoc-tro-2.jpgChristine Chen tại thác Bản Giốc. Ảnh: Nguyễn Văn Vượng.

Hà Nội qua đôi mắt lữ hành

Sự kiện ra mắt tuyển tập “Văn chương Việt Nam - New Zealand 2026” tại Nhà xuất bản Công an nhân dân đánh dấu một cột mốc lịch sử. Sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, đây là lần đầu tiên một hợp tuyển thơ chung của hai quốc gia được xuất bản.

Nhưng Christine Chen không dừng lại ở đó. Xuất thân là người gốc Hoa, bà mang trong mình sự giao thoa của ba dòng chảy văn hóa: Việt - Trung - New Zealand. Bà nhìn nhận ngôn ngữ không phải là rào cản, mà là những con đường dẫn lối.

Dưới sự kết nối của các nhà văn – dịch giả thuộc nhóm Nữ dịch giả Hà Nội, Christine đã cùng các cộng sự tại Chi hội Nhà văn Công an và Diễn đàn thơ Namkau tạo nên một nhịp cầu văn hóa ý nghĩa. Bà ấp ủ dự án chuyển ngữ tuyển tập này sang tiếng Trung để tạo nên một ấn bản tam ngữ đặc biệt. Đó là khát vọng xây dựng một không gian văn học chung, nơi những tiếng nói từ Nam bán cầu có thể đồng điệu với tâm hồn Á Đông.

nha-tho-new-zealand-den-viet-nam-voi-tam-thuc-hoc-tro-3.jpgTiến sĩ – nhà thơ Christine Chen với nhà giáo Trương Phương Nghi tại buổi giao lưu văn chương Việt Nam – New Zealand, tháng 4/ 2026. Ảnh: Nguyễn Văn Vượng.

Trong những ngày tháng Tư, Hà Nội hiện lên trong thơ của Christine Chen vừa cổ kính vừa hiện đại, vừa đau thương vừa tràn đầy hy vọng. Bài thơ “Hà Nội” của bà là một bản nhạc giao hưởng giữa quá khứ và hiện tại: “Sông Hồng/từng đỏ như máu/từng trắng như suối trong/Chùa Trấn Quốc soi hình mặt nước/Những mảnh vỡ ngàn năm... kìa đang hồi sinh đến với cuộc đời”.

Bà viết về hương vị cà phê trứng, cà phê muối - những nét văn hóa đương đại đang nồng nàn tỏa hương. Bà viết về việc gặp lại “Người” từ những dòng thơ cũ, để rồi khẩn thiết thốt lên: “Màu xanh ơi xin hãy tạm dừng/Bước chân ơi xin cũng đừng vội nhé”. Đó là sự nuối tiếc của một tâm hồn đã quá yêu mảnh đất này, muốn níu giữ từng khoảnh khắc bình yên của Hà Nội.

Đáp lại tình cảm ấy, những nhà thơ Việt Nam như Mai Hân Hạnh, Trương Phương Nghi, Lôi Vũ, Thanh Thường cũng đã dành những vần thơ thâm tình tặng bà. Cuộc giao lưu ấy không còn là nghi thức ngoại giao, mà là sự hội ngộ của những người bạn tri kỷ sau bao ngày chờ đợi.

Christine Chen, người điều phối khu vực châu Đại Dương của Phong trào Thơ Thế giới, người mang thơ Việt ra với bạn bè quốc tế, vẫn sẽ tiếp tục hành trình của mình. Với bà, Việt Nam là một nguồn cội tâm hồn để thuộc về.

Hình ảnh nữ sĩ tóc muối tiêu, mang theo cuốn sổ tay, len lỏi qua những con phố nhỏ Hà Nội hay những bản làng mờ sương, mãi là một biểu tượng đẹp của sự giao thoa văn hóa. Một tiến sĩ vẫn tự coi mình là học trò, một người ngoại quốc yêu Việt Nam bằng trái tim của một người con xa xứ trở về.

Con đường văn chương của bà, từ nay, đã mang thêm hình hài của những nhịp cầu, nối liền New Zealand, Trung Quốc và Việt Nam trong một dòng chảy thơ ca bất tận.

Tiến sĩ (danh dự) Christine Chen là nhà thơ, dịch giả, Tổng Biên tập Tạp chí Global Muse (New Zealand). Bà từng đoạt giải Nhà văn nước ngoài xuất sắc nhất tại Ý (2023) và đại diện châu Đại Dương tại nhiều liên hoan thơ quốc tế. Tác phẩm của bà đã được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ trên thế giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ