Chúng tôi mới kết hôn được gần một năm, hiện tại tôi đang mang thai đứa con đầu lòng. Tôi đã quan sát nhiều bà bầu xung quanh, đa phần họ đều hạnh phúc và được chồng chăm sóc trong thời kỳ thai nghén. Vậy mà chồng tôi lại chẳng quan tâm đến vợ và đứa con trong bụng.
Thời gian đầu mang thai, tôi bị nghén đến nỗi không ăn được đồ dầu mỡ. Thấy vợ ngửi mùi đồ ăn là bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh, chồng tôi khó chịu nên những bữa sau đó, anh mang đồ ăn và bát đũa của mình ra phòng khách, để mặc vợ vật lộn với cơn nghén trong bếp.
Con được 14 tuần nhưng chồng chưa một lần dẫn tôi đi siêu âm. Hôm thì anh bảo bận, lúc lại nói ngại đến chỗ nhiều phụ nữ. Tôi cũng thông cảm cho chồng, nghĩ rằng tính cách anh như vậy nên không trách được. Vậy mà hôm nay, tôi phát hiện một chuyện khiến mình không chịu nổi.
Chiều nay tôi cùng cô bạn thân đi mua sắm. Đang đi trên đường, bạn tôi bỗng phanh lại rồi chỉ vào một phòng khám thai: "Bên kia có phải chồng cậu không?". Tôi cố nhìn cho kỹ và đúng là chồng tôi mọi người ạ. Cô gái đi cùng anh lại không phải ai xa lạ mà chính là cô bạn học cùng từ thời cấp 1 đến cấp 3 của anh.
Tôi không giữ được bình tĩnh nên đã đến trước mặt họ hỏi han "đá xéo": "Vợ bầu bí thì không thấy quan tâm thế mà đưa vợ người khác đi khám thai cơ đấy? Hay anh chính là bố đứa trẻ?"... Không ngờ chồng tôi chẳng thấy có lỗi, anh còn đẩy tôi lên xe nói đợi về nhà nói chuyện. Hơn một tiếng sau, chồng tôi mới có mặt ở nhà. Thế nhưng thay vì giải thích và thanh minh, anh lại trách tôi không biết cách giữ thể diện cho chồng.
Anh nói cô bạn kia vừa có thai thì bị người yêu bỏ. Sợ bạn mình tủi thân rồi nghĩ quẩn, anh mới ở bên cạnh động viên giúp đỡ, ngay cả đi siêu âm cũng đi cùng để cô ấy có người dựa vào. Nghe chồng nói, tôi xót xa quá mọi người ạ. Vợ ốm nghén mấy tháng trời anh chẳng quan tâm, đi siêu âm một mình bao nhiêu lần, anh cũng chẳng để ý. Còn cô bạn kia thì anh sốt sắng, lo toan.
Tôi biết có thể giữa họ không có chuyện gì mờ ám, nhưng chuyện chồng tôi giấu vợ đưa người khác đi khám thai là không thể chấp nhận được. Có điều khi tôi về nhà và kể với bố mẹ chồng, ông bà lại nổi giận và cho rằng tôi quá đa nghi. Bây giờ chỉ có mình tôi một ý, tôi muốn xin ý kiến của mọi người. Chẳng lẽ tôi phải thông cảm và để chồng quan tâm chăm sóc người khác trong khi tôi thì lủi thủi một thân một mình sao?