Tôi lấy chồng từ năm 21 tuổi, khi đang học cao đẳng. Chồng tôi hơn vợ 8 tuổi. Lý do hai đứa kết hôn sau 3 tháng hẹn hò là “bác sĩ bảo cưới”. Việc học của tôi tạm thời bảo lưu.
Con cứng cáp, tôi gửi về cho bà ngoại nuôi giúp, định quay lại hoàn thành khóa học thì chồng tôi học thạc sĩ. Anh là bác sĩ nhi khoa. Tài chính có hạn, tôi chưa kiếm ra kinh tế nên đành để tiền cho chồng học.
Thời gian này, kinh tế khó khăn, tôi bán quần áo online. Ông trời thương, tôi có duyên bán hàng, thu nhập dần khá lên, mỗi tháng được 20 triệu.
Ngoài chi tiêu cho bản thân, con cái, tôi còn tích cóp được một khoản, hỗ trợ cho chồng học. Anh nhận bằng và được đề bạt lên vị trí quản lý. Kinh tế gia đình tôi vì thế khấm khá hơn.
Đôi lần, tôi định đi học trở lại, chồng một mực khuyên tôi từ bỏ, ở nhà kinh doanh, vừa chăm được con cái. Như vậy, anh sẽ tập trung phấn đấu hơn, lo cho gia đình.
Tôi nghe lời chồng, chấp nhận lui về hậu phương. Chồng tôi phấn đấu không ngừng nghỉ.
Anh còn thi được học bổng, sang Nhật Bản làm nghiên cứu sinh. Hai vợ chồng tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Tôi tiếp tục thay chồng, phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dạy con cái, tiễn anh lên đường sang xứ người học tập.
Ba năm trôi qua nhanh chóng. Anh về nước, ngay lập tức có bệnh viện tư nhân mời về làm giám đốc.
Căn nhà nhỏ của chúng tôi được thay bằng biệt thự 3 tầng khang trang, có bể bơi, sân vườn. Tuy cuộc sống hiện tại sung sướng nhưng nhiều năm một mình cáng đáng gia đình, tôi có phần kém sắc, già hơn tuổi.
Tôi bắt đầu tự ti về nhan sắc khi anh gần gũi. Thấu hiểu điều đó, chồng động viên, cho tôi tiền đi tân trang, làm đẹp.
Lúc tôi dự tính sinh đứa con thứ 2 cũng là khi phát hiện chồng ngoại tình. Trái tim tôi đau đớn khôn nguôi.
Nếu nhìn qua lịch trình, không ai nghĩ anh có bồ. Ngoài lúc làm việc tại bệnh viện, thi thoảng đi dự hội thảo, anh dành phần lớn thời gian cho vợ con. Từ ngày ở bên Nhật Bản về, tôi cảm giác anh chu đáo với gia đình hơn.
Nếu anh trai tôi không mượn xe em rể đi về quê, có lẽ bí mật đen tối của chồng tôi vẫn được giữ kín.
Hôm đó, anh trai tôi mang xe ra tiệm rửa. Trong lúc dọn đồ đạc trong xe cùng nhân viên, anh trai tôi phát hiện chiếc khuyên tai vàng và đôi tất da chân của phụ nữ bị nhét sâu dưới gầm ghế.
Anh liền đưa tôi hai vật đó và trách tôi luộm thuộm, ở đâu cũng vứt đồ đạc. Lòng tôi dấy lên nỗi bất an. Bởi, 2 thứ đó không phải của tôi.
Lâu nay, mấy câu chuyện chồng hẹn hò nhân tình trên ô tô, vợ gắn thiết bị theo dõi nhan nhản trên mạng. Tôi cho rằng, đó chỉ là chuyện bịa hoặc phóng đại lên nhưng giờ tôi lại tin chúng có thật.
Để chồng thừa nhận, tôi phải có chứng cứ trong tay. Vì anh là người có khả năng ăn nói, dễ thuyết phục người khác.
Nếu tôi lắp thiết bị trên xe, anh sẽ biết. Tôi đành làm cách thủ công là theo dõi. Tôi nghĩ, bản thân thiếu kinh nghiệm nên thuê một anh xe ôm và một anh thợ ảnh chuyên nghiệp. Anh xe ôm chở, anh thợ ảnh chụp bằng máy loại chuyên dụng, có thể đứng từ xa zoom ống kính lại.
Mười ngày sau, kết quả khiến tôi rụng rời. Chồng tôi ngoại tình. Họ không đưa nhau đến nhà nghỉ, khách sạn. Nơi họ hẹn hò lén lút chính là chiếc xe ô tô của chồng tôi.
Hàng ngày, đúng 5 giờ chiều, anh rời bệnh viện, đón nhân tình rồi đánh xe ra bãi đất trống ngoài ngoại ô hành sự.
Tôi gào thét như điên dại. Khi chồng vừa về đến nhà, tôi ném vào người anh xấp ảnh. Chồng không còn đường chối cãi, đành nhận lỗi. Anh bao biện, việc ngoại tình giúp anh yêu thương vợ nhiều hơn.
Lý do ngoại tình của chồng quá nực cười, tôi chỉ muốn cào xé anh cho hả cơn giận. Cô bồ của chồng còn nhắn tin khiêu khích, thừa nhận chính cô ta chủ động vứt đồ dưới gầm ghế, vì muốn vợ chồng tôi ly hôn.
Bố mẹ hai nhà biết chuyện, ra sức khuyên giải, nói tôi tha thứ cho chồng. Đàn ông ra ngoài “mèo mỡ”, vẫn về nhà với vợ con là được.
Tôi bế tắc quá, xin hãy cho tôi lời khuyên!