Đầu năm ai ai cũng háo hức được đi du xuân, với gái ế như Vân thì lại càng thích. Năm nào cũng vậy, từ đi lễ đầu xuân, cắt sao giải hạn, rút quẻ đầu năm, đi chùa cầu duyên, Vân chẳng bỏ bước nào, ấy vậy mà 27 mùa xuân vẫn cứ lẻ bóng.
Hôm nay đẹp ngày, mấy chị đồng nghiệp rủ Vân đi chùa Hà vì nghe đồn chùa này cầu duyên nổi tiếng lắm. Thực ra Vân cũng từng trải qua vài mối tình, nhưng cái số đen đủi của cô cứ gần đến lúc tính chuyện đám cưới lại đứt gánh giữa đường.
Vân đi cùng 2 chị bạn nữa, cũng toàn là người éo le tình cảm như cô. Chen chúc mãi Vân mới khấn vái xong được vài ban chính, cô ra ngoài hít chút không khí trong lành chứ nhiều người quá không thở nổi.
Ảnh minh họa.
Vừa đứng ngắm mấy cây hoa trồng quanh ao mà Vân thấy lòng khoan khoái, quên đi hết những xô bồ nơi phố xá ồn ào. Bất chợt giữa dòng người vãn cảnh chùa bên kia ao, 1 bóng dáng "soái ca" lọt vào tầm mắt Vân. Chẳng hiểu sao, Vân không nhìn rõ mặt anh ta, nhưng phong thái thì lại có sức hút vô cùng.
Như một phản xạ tự nhiên, Vân cứ thế đi theo người đàn ông ấy, dù không có ý định gì thì cô cũng phải ngắm cho trọn mặt mẫu người trong mộng của mình bấy lâu nay.
Vừa đi Vân vừa thầm nghĩ: "Lẽ nào lời cầu khấn lại có tác dụng nhanh thế, hình mẫu lý tưởng của mình đã xuất hiện thì không thể nào bỏ qua được".
Vân cứ thế lách giữa dòng người để đi theo người đàn ông kia như một thứ sức mạnh nào đó thôi thúc không thể lý giải nổi. Có lẽ 1 người vốn mơ mộng, lại bị ảnh hưởng nhiều bởi phim ảnh như Vân thì đây sẽ là nơi tình yêu bắt đầu.
Đi từ nãy giờ mà Vân cứ nhìn mãi, anh chàng trong tầm ngắm có vẻ không hứng thú với việc lễ bái, anh đi cùng người phụ nữ trung tuổi, chắc phải chở mẹ đi chùa.
Vân mặc kệ những cuộc gọi réo rắt trong túi xách, mà sao cái anh kia không quay mặt lại cho cô nhìn lấy 1 cái, người đâu mà mới nhìn sau lưng đã thấy đẹp trai rồi.
Đúng lúc cự ly gần nhất thì Vân bị chị bạn "tóm" được. Chị mắng cô 1 trận xối xả vì để mọi người đi tìm. Cuối cùng quay ra giải thích được 1 câu thì đã để mất dấu anh chàng soái ca.
Vân bực bội không để đâu cho hết, cũng tại nhiều người quá không thể tìm ra anh ta đã "lẩn" đi đâu. Cô nàng gái ế tự an ủi với lòng mình: "Có duyên kiểu gì cũng gặp lại".
Vân ra bàn ngoài để xin quẻ đầu năm. Vừa mới chạm tay xuống thì không thể ngờ được, người đàn ông ấy đang đứng rất gần chỗ cô. Vân mừng rỡ chạy theo anh ta ra chỗ hóa sớ, mẹ anh ấy cũng đứng đó. Vân hồi hộp như người mới yêu vậy, cô cứ đứng mãi ngẩn ngơ ngắm nhìn người trong mộng.
Ảnh minh họa.
Bất chợt người đàn ông kia quay mặt lại, Vân không tin nổi vào mắt mình, không phải vì anh ta quá đẹp trai hay xấu xí khác hẳn với body bên ngoài, mà anh ta chính là người yêu cũ của Vân.
Kể ra nói người cũ thì không đúng lắm vì anh chàng này Vân quen từ hồi học Đại học. Cô chủ động cưa cẩm và được đối tượng gật đầu. Nhưng đáng buồn là chuyện tình của họ chỉ kéo dài 1 tuần vì lý do anh ta đưa ra là: "Chúng mình không hợp nhau".
Mọi nỗi buồn, sự hụt hẫng lẫn tiếc nuối trong Vân lại ùa về. Khi cô vừa định quay bước đi thì lại 1 điều kinh khủng diễn ra trước mắt. Người phụ nữ từ nãy giờ Vân nghĩ là mẹ của anh chàng "người cũ" kia đang chấm mồ hôi trên chán rồi khoác tay cười tình tứ với anh ta. Có mẹ con nào mà lại âu yếm nhau kiểu ấy? Vân giả vờ quay lưng vào trong khi họ đi qua.
"Lát anh đưa mình đi mát xa nhé, cả Tết vất vả rồi", là những lời vừa thốt ra từ "người yêu cũ" của Vân dành cho tình nhân đáng tuổi mẹ mình.
Vân chọn 1 cái ghế đá để ngồi trấn an tinh thần, cô như vừa rơi từ độ cao nghìn mét xuống đất. Thế mà hồi ấy, bạn bè bảo hắn ta bỏ Vân để cặp kè với đại gia già mà cô không tin. Đúng là cuộc đời chẳng bao giờ ảo diệu được như trong phim. Vân phải tỉnh mộng với mấy cái cảm nắng, rung động hão huyền ngay thôi.