Tình thân như thủ túc
Đới Vĩnh và Dương Lập đều là người ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ bé lớn lên cùng nhau nên thân thiết như thủ túc (anh em ruột thịt).
Tháng 7/2007, cả hai tốt nghiệp đại học rồi trở về quê ở huyện Nhưỡng Phần kiếm việc làm. Không lâu sau đó, Đới Vĩnh quen một cô gái tên Tích Điền, là y tá trong một bệnh viện ở thành phố. Sau đó, Điền giới thiệu đồng nghiệp tên Lý Mẫn cho Dương Lập.
Kết cục đau lòng sau ngày nhờ bạn thân chăm sóc bạn gái. |
Cả Điền và Mẫn đều là người nơi khác đến nên những lúc rảnh rỗi thường tụ tập với Vĩnh và Lập. Tháng 10/2007, Lập bất mãn với chế độ lương thưởng của công ty nên xin nghỉ việc.
Sau đó, qua một người bạn học, Lập chuyển đến một công ty ở Quảng Châu có mức thu nhập cao hơn. Trước khi đi, Lập tâm sự với Vĩnh, cho biết điều mình lo lắng nhất khi đi xa là không yên tâm về Mẫn, sợ rằng lúc không ở bên cạnh cô ấy sẽ thay lòng đổi dạ, đi tìm tình duyên mới.
Vĩnh nghe xong nghĩ ngợi hồi lâu rồi chấn an Lập: “Cậu cứ yên tâm đi, sau này mình sẽ thường xuyên thăm hỏi chăm sóc để cô ấy đỡ cô đơn. Còn việc sợ cô ấy thay lòng đổi dạ thì mình sẽ bảo Điền thường xuyên để mắt đến Mẫn là được”.
Nghe bạn nói vậy, Lập dặn Vĩnh tuyệt đối không được cho Điền biết, sợ Mẫn biết bị theo dõi tất sẽ không hài lòng.
Tạo hóa khéo trêu ngươi
Sau khi Lập đi, mỗi dịp lễ tết, hoặc hai người đi đâu chơi, Vĩnh đều bảo Điền rủ Mẫn đi cùng. Bất kể Mẫn có vấn đề gì vướng mắc hay không vui thì Vĩnh luôn là người đầu tiên tìm đến thăm hỏi giúp đỡ. Tháng 12/2007, một sự việc giống như một vở kịch xảy ra.
Bệnh viện điều chuyển y tá đi Quảng Châu để học tập nâng cao phòng chống bệnh truyền nhiễm với thời gian 2 năm. Mặc cho Mẫn tích cực tranh thủ quan hệ mong muốn được đi học thì không được, ngược lại, Điền không muốn đi cuối cùng lại là người được chọn.
Hay tin, Vĩnh buồn chán mất một thời gian dài, bởi bình thường trong cuộc sống mọi việc đều được Điền chăm sóc, bây giờ bạn gái đi khiến Vĩnh nhớ nhung không chịu nổi. Ngoài ra Vĩnh cũng phải đối mặt với một nỗi lo giống như Lập trước đây.
Sợ rằng Điền ra ngoài lại có người tốt hơn quan tâm rồi nghiêng ngả thì sao? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Vĩnh gọi điện cho Lập nhờ nếu không có việc gì thì Lập thường xuyên quan tâm đến Điền một chút, đảm bảo trong 2 năm đi học cô không có chuyện gì xảy ra.
Nghe xong, Lập luôn miệng nói Vĩnh yên tâm. Thế nhưng họ không hề biết rằng, giữa Điền và Mẫn cũng có một thỏa thuận, trong hai năm đó phải giúp mình trông coi cuộc sống của bạn trai.
Nỗi cô đơn gây ra bi kịch
Sau khi Điền đến Quảng Châu, Vĩnh cảm thấy vô cùng cô đơn. Một ngày tháng 6/2008, mấy người bạn công ty Vĩnh hẹn hò đi ăn uống, Vĩnh gọi điện cho Mẫn cùng tham gia cho vui. Ăn cơm xong họ lại kéo nhau đến quán bar để nghe nhạc nhảy nhót.
Tàn cuộc, Vĩnh lái xe đưa Mẫn về nhà, trên đường Mẫn mệt mỏi nên nhắm mắt ngủ. Lúc này, Vĩnh bất chợt quay sang nhìn thấy cặp chân trắng ngần của Mẫn. Dục vọng dần nổi lên, Vĩnh dừng xe vào vệ đường vắng người rồi dùng tay vuốt ve đùi của Mẫn. Tỉnh lại, Mẫn sợ hãi vừa cố chống cự vừa hét lên nói Vĩnh không được đối xử với mình như vậy.
Tuy nhiên, mọi sự phản kháng của Mẫn đều vô ích. Xong việc, Mẫn muốn xuống xe nhưng Vĩnh ôm chặt lấy không cho đi, hai người im lặng ôm nhau một lúc lâu như vậy. Cuối cùng, Mẫn mệt quá cơ thể mềm nhũn mất sức ngả vào người Vĩnh.
Cô nói một cách yếu ớt rằng việc hôm nay là bí mật của hai người, nếu Vĩnh để cho người thứ 3 biết chuyện thì Mẫn sẽ giết Vĩnh. Từ đó về sau cả hai đều không nhắc gì đến chuyện này. Vĩnh đưa Mẫn về nhà xong thì mới phát hiện điện thoại có 12 cuộc gọi nhỡ, đều là của Điền.
Thấy vậy, Vĩnh liền gọi lại hỏi Điền xem có chuyện gì. Điền cho biết, công ty của Lập tổ chức cho nhân viên đi du lịch, vẫn còn chỗ nên Lập rủ Vĩnh đi cùng, Điền gọi điện để hỏi ý kiến Vĩnh.
Chạm đúng điểm yếu, Vĩnh nghe xong liền tức tối quát: “Không được! Không có việc gì thì cô ngoan ngoãn ở nhà cho tôi, đi linh tinh với người khác làm gì?”. Điền cảm thấy Vĩnh thật quá quắt, bởi trước đây chưa bao giờ Vĩnh phản ứng như vậy, chỉ sau một đêm không liên lạc, gọi điện không nghe Vĩnh đã thay đổi hoàn toàn.
Điền suy nghĩ và cảm thấy nghi ngờ nên hỏi ngược lại Vĩnh: “Có phải anh làm điều gì có lỗi với tôi đúng không? Nếu không, tại sao lại mẫn cảm với quan hệ nam nữ như vậy?”, cô chưa kịp nói xong thì Vĩnh đã tắt máy, gọi lại nhiều lần nhưng không thể liên lạc được.
Chỉ là suy đoán nhưng “trúng phóc”
Sau đó, Điền lần lượt phân tích và loại dần những đối tượng xung quanh Vĩnh, cuối cùng mọi sự nghi ngờ đều dồn vào Mẫn. Để chứng thực suy nghĩ của mình, Điền gọi điện cho Lập hỏi thăm tình hình của Mẫn, không ngờ, Lập cũng phàn nàn nói Mẫn có vẻ bất thường, không nghe điện thoại.
Hơn nữa, từ hôm qua đến giờ điện thoại đều ở chế độ tắt. Nghe xong máu nóng sôi sùng sục, không kìm chế được, Điền cho Lập biết Mẫn đã phản bội Lập và bạn trai mới của cô ta không ai khác chính là Đới Vĩnh. Lập nghe xong đầu óc choáng váng, trời đất như sụp ngay xuống đầu, không thể tin đó là sự thực.
Từ lúc đó trở đi, Lập liên tục gọi điện cho Mẫn, nhưng mãi đến hơn 5h chiều mới liên lạc được. Lập tức giận hỏi thẳng Mẫn xem có phải đã xảy ra chuyện gì với Vĩnh hay không khiến Mẫn kinh ngạc sợ hãi. Phản ứng đầu tiên là Mẫn cho rằng Vĩnh đã tiết lộ chuyện này ra bên ngoài.
Vừa uất ức vừa tủi hổ, Mẫn kể lại toàn bộ sự thực với Lập. Lập cay đắng tức tối nhưng không có chỗ để trút giận nên chạy đến chỗ ở của Điền giáng cho cô hai bạt tai đau đớn nói bạn trai Điền hiếp dâm bạn gái mình, món nợ này bây giờ phải tính thế nào?
Điền cũng không phải vừa, tát lại Lập hai cái, nói nếu Mẫn không phải loại vô sỉ, suốt ngày kè kè bên Vĩnh dụ dỗ anh ta thì liệu Vĩnh có như vậy hay không?
Đang trong lúc tinh thần bị kích động mạnh, nghe Điền nói vậy, Lập liền khóa trái cửa rồi điên cuồng lao vào xé quần áo của Điền. Điền thấy vậy lấy hết sức phản kháng. Tuy nhiên, lúc này Lập nói một câu khiến cô thay đổi chủ ý.
“Nếu chúng nó có thể không để ý đến cảm nhận của chúng ta ra sao thì mình cần gì phải thủ tiết vì chúng nó nữa”. Bị sự thù hận che lấp mất lý trí, Lập vừa xé quần áo của Điền vừa dùng điện thoại quay lại cảnh trên, bao gồm cả lúc hai người làm tình sau đó lên mạng gửi đoạn phim vào thư điện tử của Vĩnh.
Nhận được đoạn phim trên, tâm trạng Vĩnh cũng hoàn toàn sụp đổ, liền gọi điện cho Điền hỏi có phải Lập hãm hiếp cô hay không? Nếu đúng như vậy thì Vĩnh sẽ báo cảnh sát, tuy nhiên, Điền lạnh lùng trả lời rằng đó là do mình tự nguyện.
Kết thúc bằng thảm án
Vĩnh nghĩ, lúc này Điền đã đứng về phía Lập nên đưa ra một quyết định rằng Mẫn cũng sẽ thành của mình. Vĩnh tìm Mẫn rồi cho cô xem đoạn phim mà Lập gửi cho, vừa xem Mẫn vừa khóc, trách cứ Vĩnh hủy hoại cả 4 người.
Vĩnh phản bác cho rằng đâu phải một mình mình sai, bởi chính Mẫn cũng từng nói mình cũng rất cô đơn. Nếu đã đến nước này, chi bằng mình trở thành một cặp, sau này nhất định Vĩnh sẽ đối xử tốt với Mẫn. Lúc đầu Mẫn không đồng ý nhưng nghĩ đến đoạn phim Lập cưỡng bức Điền khiến tim cô như đau nhói. Phía bên kia, cảm giác của Điền cũng giống như vậy.
Thâm tâm Mẫn vẫn yêu Lập và thù hận Đới Vĩnh. Hàng ngày phải chịu những lời trách móc oán thán và sự dần lạnh nhạt của Mẫn, Vĩnh cũng bắt đầu cảm thấy hối hận bởi Điền là cô gái tốt, luôn đối xử chăm sóc mình ân cần.
Vĩnh nghĩ, bất kể giữa Điền và Lập xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng đều là do bị Lập ép buộc. Trong một lần cãi vã, Mẫn cho Vĩnh biết hai người sẽ kết thúc ở đây, sau này không liên hệ với nhau nữa. Mẫn sẽ xin nghỉ phép để đi Quảng Châu tìm Lập, hi vọng Lập có thể tha thứ cho mình.
Sau đó, Mẫn tìm Điền đề nghị cô dời xa Lập, tuy nhiên, do Điền không chấp nhận nên hai người bất đồng quan điểm rồi to tiếng dẫn đến xô xát. Lúc này, Điền không may dùng tay cào một vệt dài và sâu trên mặt Mẫn, máu chảy ướt đẫm. Khuôn mặt xinh đẹp của Mẫn từ đó để lại một vết sẹo.
Có thể vì điều này mà Lập quay ra đồng tình với bạn gái cũ, nói với Điền rằng bây giờ Mẫn trở thành như vậy, e rằng sau này cô ấy không thể tìm được người khác nữa.
Lập đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu có muốn trách thì trách Lập lúc đầu đã không nghĩ đến cảm nhận của Mẫn ra sao, từ nay Lập và Điền sẽ quay lại điểm xuất phát, mỗi người tự tìm cuộc sống riêng của mình. Thế nhưng, càng như vậy Điền lại càng thích Lập, không chấp nhận mất đi người đàn ông trọng tình nghĩa như vậy.
Do đó, Mẫn và Điền xảy ra một cuộc tranh chấp, không ai chịu buông tay, quyết giữ cho được Lập. Về phía Đới Vĩnh, khi biết tình hình thì tỏ ra vô cùng tức giận nhưng không biết phải làm thế nào. Sau khi Mẫn bỏ đi, Vĩnh cảm thấy người mà trong lòng mình yêu thương nhất chính là Tích Điền, vậy là Vĩnh gọi điện cho Điền cầu xin cô tha thứ và mọi chuyện trở về như trước đây.
Tuy nhiên, Điền một mực cự tuyệt. Vĩnh càng nghĩ lại càng tức, anh ta không thể chấp nhận được người bạn trước đây bây giờ lại được cả hai người con gái cùng dành tình cảm yêu thương.
Vĩnh nhắn tin, gọi điện đe dọa cả Lập lẫn Điền, nếu trước cuối tuần Điền không quay về với mình thì anh ta sẽ phát tán đoạn phim của hai người lên mạng.
Thế nhưng, đến thời gian hẹn hai người vẫn không trả lời Vĩnh khiến anh ta rơi vào tuyệt vọng nhưng cũng không dám phát tán đoạn phim lên mạng. Vĩnh liền đem đến giao cho công an đồng thời tố cáo Dương Lập cưỡng bức bạn gái mình.
Nhận tin, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, ngày 12/8/2008, Lập bị công an tạm giữ để điều tra. Qua đoạn phim, cảnh sát nhận thấy Tích Điền trong quá trình bị Lập xé quần áo đã liên tục kêu cứu, lời lẽ nhục mạ và có hành động cắn Lập, chứng tỏ Điền bị cưỡng bức.
Tuy nhiên, sau đó Điền lại có thái độ phối hợp và thuận theo, đồng thời chủ động quan hệ, làm tình với Lập. Khi mời Điền lên để đối chất thì Điền một mực nói cô hoàn toàn tự nguyện. Sau đó hai người còn xác lập mối quan hệ yêu đương, nhiều lần ở chung với nhau.
Từ những chứng cứ trên, cảnh sát vẫn còn phải tiếp tục điều tra kỹ thêm để xác định xem hành vi hiếp dâm của Lập có cấu thành hay không, thời gian này Lập được tại ngoại. Về phía Vĩnh, vốn dĩ anh ta báo cảnh sát vì muốn Điền biết rằng mình là người dám nói dám làm.
Thế nhưng, không ngờ sự việc này càng khiến Điền kiên định ý kiến chấm dứt mối quan hệ với Vĩnh. Mấy lần Vĩnh tìm gặp xin lỗi, cầu xin nhưng đều bị Điền dùng lời lẽ nhục mạ rất nặng đuổi đi. Vĩnh càng nghĩ càng ức, cảm thấy việc đã đến nước này thì sống cũng chẳng còn sự tôn nghiêm của người đàn ông, chi bằng quyết một phen với Điền và Lập.
Ngày 4/9, Vĩnh đi tàu đến Quảng Châu, sau đó lần lượt tìm đến chỗ ở của Lập và Điền để thực hiện ý đồ báo thù. Lập bị đâm nhiều nhát dao chí mạng, cấp cứu không thành công nên tử vong. Tích Điền bị đâm 7 nhát dao nhưng may mắn được cứu sống.
Gây án xong, Vĩnh trốn khỏi Quảng Châu, sau đó 20 ngày thì bị cảnh sát bắt giữ. Vĩnh phải trả giá bằng bản án tử hình vì tội danh “Giết người” trong phiên tòa xét xử sau đó ít lâu. Trong câu chuyện trên, những tình huống éo le của hai đôi nhân tình cuối cùng khép lại bằng một thảm án đau lòng.
Mỗi người đều có những sai lầm riêng, thế nhưng phải nói rằng chính Đới Vĩnh là kẻ gây ra bi kịch và thảm án. Nó xuất phát từ sự ích kỷ và nhục dục tầm thường của bản thân. Vì vậy, mỗi người nên lấy đó làm bài học, nên tiết chế bản năng, đừng đánh mất mình chỉ vì nhục dục thấp hèn của bản thân.