Diệp và Hiếu kết hôn đã 6 năm, Hiếu làm nhân viên một công ty lớn chuyên về kinh doanh sơn, phúc lợi cho nhân viên rất tốt. Hàng năm, công ty luôn tổ chức Ngày hội tổng kết kinh doanh kiêm tiệc tất niên ở những khu du lịch cao cấp cho nhân viên và gia đình. Vậy mà oái oăm, Diệp chưa bao giờ được góp mặt trong những chuyến du lịch đấy.
Nói ra lý do thì cũng dài dòng, cô không hiểu chồng cô không muốn cô đi cùng hay anh lo cho vợ con và bố mẹ. Năm đầu tiên, anh không đưa cô đi vì bầu bí, cô lại ốm yếu. Năm thứ hai, mẹ chồng ốm cô phải ở nhà chăm lo.
Năm thứ ba, con ốm rồi cô lại có bầu đứa thứ hai. Năm thứ tư, con nhỏ mà vợ đang luyện thi cao học. Năm thứ tư, du lịch nước ngoài anh báo muộn khiến cô không kịp làm visa.
Còn chuyến du lịch lần này, khi cô tỏ ý muốn tham gia, anh xanh rờn thông báo lý do: "Tất niên năm nay công ty thay đổi chính sách không được phép nghỉ dưỡng cùng gia đình. Anh tiếc lắm nhưng không đưa em đi được. Em chịu khó ở nhà chăm con, anh chỉ đi 4 ngày là về thôi. Sau Tết âm lịch anh sẽ đưa em và con đi du lịch bù".
Diệp cảm thấy lý do khá khó chịu nhưng không rõ công ty của chồng như thế nào nên không ý kiến nữa.
Cuối tuần, cô tranh thủ đưa chồng đi mua bộ vest mới để anh mặc dự tiệc tất niên cho tươm tất. Chọn lựa mãi, anh đang mải mê thử vest thì chuông tin nhắn báo liên tục. Diệp sốt ruột nên lấy máy anh ra xem có việc gì gấp không. Bàng hoàng cô đọc như nuốt từng chữ trên màn hình.
Người gửi là Nguyệt, cô đồng nghiệp xinh đẹp và sexy nổi tiếng công ty Hiếu:
"Em đã dàn xếp xong vụ đổi phòng với con bé cùng phòng rồi. Người yêu nó sắp cưới nên cũng muốn động phòng sớm. May quá, lần nào cũng phải lo mãi mới xong được vụ phòng ốc".
"Mụ vợ anh không nghi ngờ gì chứ? Chỉ sợ lý do mình nghĩ ra khiến mụ khó chịu. Hoặc có ai trong công ty viết lên facebook việc gia đình tham gia tất niên cùng thì mệt. Anh phải lén kiểm tra facebook vợ anh có kết bạn với đồng nghiệp thì unfriend hết đi nhé".
"Anh đâu rồi, sao không trả lời?".
Diệp vẫn nhớ vẻ sắc sảo và bốc lửa hơn người, cùng ánh mắt lả lơi của cô ta khi đứng cạnh đồng nghiệp nam trong đám cưới của cô và Hiếu. Thỉnh thoảng, Hiếu cũng kể về chuyện tình của cô ta với sếp và tỏ vẻ khinh thường người đàn bà lăng nhăng đấy. Hóa ra chỉ là trò lừa đảo để cô bị qua mắt.
Sự thật khiến cô tức giận đến mức run rẩy, nhét vội điện thoại của Hiếu vào trong áo khoác của anh ta. Khi Hiếu thử xong đồ, cô cố tỏ ra bình tĩnh và tươi cười như không có chuyện gì, nhưng trong lòng thì như lửa đốt.
Tối về, lúc sắp vali cho Hiếu, cô cố tình bỏ thêm món quà đặc biệt. Cô tin chắc anh ta mở ra sẽ biết cô muốn gì...
Chơi chán, men rượu ngà ngà, Hiếu về phòng và đón Nguyệt sang lúc nửa đêm. Khi vừa mở vali ra lấy đồ tắm, anh thấy rơi ra mấy cái bao cao su, kèm theo lời nhắn của vợ: "Nếu anh định tranh thủ tình một đêm với đồng nghiệp, nhớ sử dụng kẻo mang thêm con về nhà, em không nuôi được đâu nhé".
Hiếu tái mặt, vờ vịt nhắn tin trách vợ trêu chồng quá đáng. Nhưng Diệp có lẽ đã ngủ nên không trả lời. Anh tặc lười bỏ qua, lao vào cô nhân tình nóng bỏng.
Sáng sớm thức dậy, khi Nguyệt vừa lén bước ra cửa để về phòng sớm, Diệp đã đứng trước cửa phòng, cười và vung tay lên tát ả đàn bà lăng loàn: "Tôi đã gửi bao cao su trong hành lý để nhắc nhở các người, có nhớ dùng không? Thứ đàn bà bẩn thỉu.
Hóa ra cô và anh ta lợi dụng những dịp du lịch của công ty để tranh thủ lãng mạn. Trong khi tôi bận rộn chăm sóc mẹ chồng, con nhỏ ở nhà. Giờ thì hay rồi, tôi đã gọi sếp cách người lên đây chứng kiến. Để xem các người nói gì. Còn anh, nếu muốn ly hôn để theo con đàn bà này, để lại nhà, xe và hai đứa con. Tôi sẽ cho anh đi theo nó".
Nói rồi cô vui vẻ ra bắt tay với sếp Hiếu, chỉ thẳng mặt hai kẻ ngoại tình. Cô biết thừa sếp Hiếu cũng dùng chung cô ả thì đâu thể chịu được cảnh này, Hiếu sẽ không sống nổi ở công ty này nữa đâu.