Đến với bài thơ hay: Vầng hào quang tỏa rạng non sông!

GD&TĐ - Trong những ngày kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9 có một địa danh lịch sử mà ai cũng hướng về đó là Quảng trường Ba Đình...

Đến với bài thơ hay: Vầng hào quang tỏa rạng non sông!

Nguyễn Sĩ Đại

Mây trắng Ba Đình

Mây vẫn bay như thế, tháng năm này

Mây Nghĩa Lĩnh đã từng in bóng Bác

“Các Vua Hùng đã có công dựng nước”...

Lòng Đại đoàn còn nhớ Bác khôn nguôi.

Mây vẫn bay như thế, dưới vòm trời

Thuở Công Uẩn dời đô, Nhân Tông thiền bóng trúc

Thuở Nguyễn Trãi viết Bình Ngô và Quang Trung phá giặc

Thuở Bác Hồ sang sảng đọc Tuyên ngôn...

Mây vẫn bay như thế với sông Hồng

Sông đỏ lựng phù sa từ ruột đất

Như sóng biển, trái tim Người vẫn thức

Trong muôn triệu trái tim đập dưới lũy tre làng.

Trong đoàn người quê kiểng Bắc - Trung - Nam

Về bên Bác, lòng ta thanh thản quá

Cái giản dị thiêng liêng, cái bình thường lịch sử...

Mây vẫn bay như thế, tháng năm này!

Trong những ngày kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9 có một địa danh lịch sử mà ai cũng hướng về đó là Quảng trường Ba Đình, nơi Bác Hồ kính yêu đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 79 năm đã trôi qua nhưng âm vang ngày ấy vẫn còn ngân vọng tha thiết trong lòng mỗi người dân đất Việt với bao tình cảm liêng thiêng.

Nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại, người nhiều năm công tác ở Ban Cuối tuần (báo Nhân dân) vì thế trong trực cảm của ông khi nghĩ về những sự kiện trọng đại lịch sử của đất nước thường gắn với cội nguồn truyền thống dân tộc. Bài thơ “Mây trắng Ba Đình” ông viết là mạch thơ nhiều cảm nghĩ chiêm nghiệm mà cũng rất đắm say bay bổng: “Mây vẫn bay như thế, tháng năm này”, tháng năm mà đất nước có nhiều biến động, xã hội không ngừng phát triển. Và giây phút lặng yên nhìn lên vòm trời cao rộng, hình tượng “mây trắng” đã định vị, đã gợi mở, đã lay thức với bao niềm tự hào, niềm vinh quang, niềm kiêu hãnh khi được làm người con đất Việt, khi được chiêm ngưỡng “Mây trắng Ba Đình”. Điểm nhìn “Mây trắng Ba Đình” đã soi chiếu với nhiều góc độ cung bậc khác, không gian khác. Đó là:

“Mây Nghĩa Lĩnh đã từng in bóng Bác

Các Vua Hùng đã có công dựng nước”.

Câu nói nổi tiếng của Bác Hồ dặn dò Đại đoàn quân Tiên phong trước khi về giải phóng Thủ đô, nơi có Quảng trường Ba Đình lịch sử, được đặt trong văn cảnh thật hợp lý và sáng tạo. Có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt giữa quá khứ và hiện tại hướng tới tương lai đó là trục cảm xúc, trường liên tưởng của nhà thơ. Điệp khúc “Mây vẫn bay như thế” đó là một sự chủ động, một khẳng định, một niềm tin yêu, một hứng khởi cộng hưởng để dẫn dắt chúng ta về với những trang sử vàng của đất nước. Nhà thơ thật hào sảng khi viết:

“Thuở Công Uẩn dời đô, Nhân Tông thiền bóng trúc

Thuở Nguyễn Trãi viết Bình Ngô và Quang Trung phá giặc”

Đặc biệt là: “Thuở Bác Hồ sang sảng đọc Tuyên ngôn”.

Từ những ngưỡng vọng lịch sử với những nhân vật cha ông, nhà thơ đã đưa ta về lại với thiên nhiên đất nước, với những gì gần gụi thân thuộc nhất và bền chặt nhất. Một cội nguồn khác từ hệ sinh thái đã bồi đắp dáng vóc và tâm hồn người Việt. Một khái quát: “Mây vẫn bay như thế với sông Hồng/ Sông đỏ lựng phù sa từ ruột đất” đến với lũy tre làng bao đời thân thuộc gắn bó với đất đai Tổ quốc. Và cao hơn hết đó là nhịp đập trái tim Người – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc:

“Như sóng biển, trái tim Người vẫn thức

Trong muôn triệu trái tim đập dưới lũy tre làng”.

Tôi chợt nhớ đến câu thơ của nhà thơ Việt Phương khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Muôn vàn tình thân yêu trùm lên khắp quê hương” khi Bác mất. Bác Hồ vẫn sống mãi trong ký ức của dân tộc, trong tình cảm thiêng liêng của mỗi người con đất Việt và trên toàn thế giới đó chính là: “Trái tim Người vẫn thức”. “Vẫn thức” như nhà thơ Thơ Tố Hữu đã viết: “Nỗi lo dân nước, nỗi năm châu”. Những ngày này ta lại càng nhớ Bác, và chính “Mây trắng Ba Đình” là cái nền nâng hình ảnh Bác trong lồng lộng đất trời Tổ quốc như một ánh xạ hào quang tỏa rạng non sông. Cái hay của tứ thơ là biểu tượng hình ảnh “Mây trắng Ba Đình” với giọng thơ điềm đạm nhiều suy ngẫm nhưng vẫn dạt dào thăng hoa với không gian vũ trụ được nới rộng kích hoạt trường liên tưởng của thi sĩ. Một lập ngôn rất tự nhiên dung dị mà có sức lay động, xúc động lạ thường. Mới hay, thơ hay chính là sự đồng điệu với muôn người từ trái tim một người đến với mọi người.

Khổ thơ cuối là một cái kết mở vừa trọn vẹn với ý nghĩa nhân văn sâu sắc đúc kết: “Cái giản dị thiêng liêng, cái bình thường lịch sử” vừa mở ra bao lan tỏa với một sự bình yên bồi hồi xúc động khi:

“Trong đoàn người quê kiểng Bắc - Trung - Nam

Về bên Bác, lòng ta thanh thản quá”.

Bởi: “Mây vẫn bay như thế, tháng năm này!”.

Đây cũng chính là một khẳng định, một niềm tin, một định hướng, một niềm tự hào cao cả khi hướng tới Ba Đình trong ngày trọng đại lịch sử - Tết Độc lập mùng 2 tháng 9.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ