Mất rồi mới tiếc là tâm lý chung của không ít người, khi có không biết giữ gìn, mải theo đuổi những thứ viển vông, tới lúc quay lại thì hạnh phúc trong tay cũng chẳng còn.
Từng phạm phải sai lầm nghiêm trọng ấy, mới đây một người đàn ông đã lên mạng xã hội chia sẻ về câu chuyện hôn nhân của mình: "Tôi kết hôn lần đầu năm 2015, thời điểm làm đám cưới, tôi thật sự rất yêu vợ của mình.
Tuy nhiên sau gần 4 năm sống chung, tôi nhận thấy tình cảm của mình dành cho vợ mỗi ngày một nhạt đi và chúng tôi bắt đầu cứ "lệch sóng" từ đó.
Sau tôi quyết định ra ngoài đổi gió. Một mặt tôi ra công diễn với vợ, chu cấp cho em đầy đủ tiền bạc kinh tế để em không nghi ngờ, còn thời gian thì tôi dành cho người tình bé bỏng.
Tôi dõng dạc tuyên bố chọn vợ nhưng đó chỉ là để qua "ải" của em mà thôi. Bởi thú thực lúc đó tôi bị cảm xúc "vụng trộm" kia làm mờ lý trí.
Sau lưng vợ, tôi vẫn âm thầm qua lại với người tình. Để rồi lần thứ 2 vợ phát hiện, em đưa thẳng cho tôi lá đơn bảo: "Kí đi, em trả tự do cho anh đến với cô ta. Con do em nuôi, thế là đủ".
Vợ chồng tôi ly hôn trong chóng vánh, chỉ hơn tháng là chúng tôi chính thức đường ai nấy đi. Bỏ vợ, tôi cưới luôn cô người tình nóng bỏng, tuy có chút áy náy với vợ con nhưng tôi lại nhủ lòng, ở đời có ai hoàn hảo. Muốn có hạnh phúc thật sự, phải chấp nhận đánh đổi mà thôi.
Vậy nhưng khi tái hôn tôi mới hiểu lần đánh đổi này của mình là quá sai lầm. Vợ mới của tôi đúng là đẹp hơn, quyến rũ hơn vợ cũ nhưng cô ấy quen lối sống ăn trắng mặc trơn, không bao giờ để ý tới việc nhà, lo nội trợ.
Cứ đi làm về là giục chồng đưa đi ăn hàng, tới mức tôi thèm 1 bữa cơm nhà tới nao lòng mà cũng chẳng được cô ta đáp ứng. Thậm chí tôi mà cằn nhằn thì vợ mới bảo: "Em khác vợ cũ của anh, cắm đầu lo cơm nước hầu chồng rồi lại bị chê xấu".
Lời châm chọc của vợ mới khiến tôi phải sững người nghĩ tới cuộc hôn nhân trước của mình. Những lúc ấy, tôi chỉ biết nín lặng vì nhận ra cái sai của mình ở đó.
Rồi tôi cố sửa sai bằng cách xây đắp cho cuộc hôn nhân lần 2 của mình nhưng chỉ mình tôi làm, còn vợ mới lại không có chút "tinh thần xây dựng".
Tôi mệt mỏi, dần hiểu cho nỗi khổ tâm của vợ cũ mình ngày trước. Cô ấy cũng âm thầm vun đắp hạnh phúc gia đình, còn tôi lại không hề đoái hoài tới.
Mệt mỏi với cuộc hôn nhân mới, tôi quyết định ly dị sau đó khoảng 1 năm. Cuối tuần vừa rồi sinh nhật con trai, vợ cũ nhắn tin mời tôi tới dự để thằng bé vui. Tôi biết sự tử tế còn lại em dành cho tôi là vì đứa con chung nhưng vẫn vui vẻ đón nhận.
Lần đầu kể từ ngày chia tay cô ấy, tôi mới được ăn lại 1 bữa cơm dẻo canh ngọt, cảm nhận lại sự vui vẻ, ấm áp của người thân. Vợ cũ tôi vẫn nhẹ nhàng, em không hỏi về cuộc sống hiện tại của tôi có lẽ vì cô ấy đã biết phần nào.
Cho tới khi tan tiệc, tôi đứng lên về, vợ cũ vội vàng đuổi theo dúi vào tay tôi 1 chiếc hộp nhựa nhỏ bảo: "Cá kho khế, món ngày trước anh vẫn thích. Em gói để anh mang về ăn, ở một mình vẫn phải nấu nướng, giữ gìn sức khỏe anh ạ".
Nhìn hộp cá trên cô ấy đưa mà sống mũi tôi cay xè. Chỉ kịp gật đầu, tôi vội vàng rời bước để giấu đi giọt nước mắt xót xa, ân hận của mình. Tôi quá sai khi để vuột mất mái ấm, vuột mất hạnh phúc thật sự của mình. Tiếc rằng mọi thứ đã đi quá xa, tôi không bao giờ có cơ hội làm lại nữa".
Sai lầm nào cũng phải trả giá, không phải sau vấp ngã nào người ta cũng có thể đứng lên nhất là trong chuyện tình cảm. Hạnh phúc hiện hữu trong tay không biết nắm giữ để mất rồi mới hối hận thì cũng chẳng thể kiếm lại được.
Sai phạm của người chồng trên là bài học cho rất nhiều người, hạnh phúc không ở đâu xa, đôi khi nằm sẵn trong tay ta, quan trọng là bạn có đủ tỉnh táo nhận ra và trân trọng. Đừng như anh ấy, khi có không nâng niu, mất mới lo tìm thì không kịp nữa.