Con cái cần tôn trọng và kính yêu cha mẹ, điều đó đúng. Nhưng khi đã trưởng thành có gia đình riêng thì mỗi người cần phải có chính kiến và bản lĩnh để bảo vệ được hạnh phúc riêng của bản thân. Nếu người chồng nghe lời cha mẹ một cách mù quáng, không phân biệt được đúng sai, cuối cùng người phải hối hận cũng là anh ta mà thôi.
Câu chuyện của người đàn ông tên H. (34 tuổi) do chính anh chia sẻ như sau:
“Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây 3 năm, khi ấy con trai chúng tôi vừa cai sữa. Nguyên nhân ly hôn cũng bởi mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu không thể hòa giải. Mẹ tôi vốn phản đối vợ cũ từ khi yêu nhau song do cô ấy bất ngờ mang thai nên bà đành phải cho cưới. Về chung sống chẳng được ngày nào yên bình mà tôi lại chẳng thể ra ở riêng.
Ly hôn không lâu thì tôi tái hôn. Vợ hiện tại là đối tượng mẹ tôi ưa thích và cất công chọn lựa cho con trai. Bởi cô ấy được lòng mẹ chồng nên hôn nhân của chúng tôi có thể nói là suôn sẻ.
Sau khi ly hôn, tôi và vợ cũ gần như không liên lạc. Phần vì tôi bận rộn cuộc sống mới, phần nữa do cô ấy đã đưa con về quê sống cùng bố mẹ đẻ, khoảng cách địa lý khiến tôi không có điều kiện gặp gỡ vợ cũ và con trai. Vợ cũ cũng thay số điện thoại, bỏ facebook cũ, từng là người một nhà nhưng rời tòa án thì chúng tôi lại chẳng còn chút liên quan nào.
Gần đây nhân có chuyến đi công tác về quê vợ cũ, tôi đã sắp xếp công việc đến thăm mẹ con cô ấy một lần. Tôi áy náy lắm khi mấy năm qua không hỏi han, chu cấp cho con đồng nào. Lần này vừa lĩnh tiền thưởng doanh thu 6 tháng cuối năm, vì mẹ và vợ chưa biết đến khoản tiền này nên tôi định bụng rút ra đưa cho vợ cũ.
Khoảnh khắc nhìn thấy vợ cũ, tôi đứng hình trong phút chốc. Tôi như được trông thấy cô ấy của thời chúng tôi vẫn còn yêu nhau. Cô ấy xinh và trẻ ra nhiều, nụ cười tươi tắn, rạng rỡ trên môi. Nhìn vẻ thản nhiên, nhẹ nhõm của cô ấy, đủ biết mấy năm qua cuộc sống của vợ cũ rất tốt.
Gặp tôi, cô ấy bất ngờ lắm. Vừa vào nhà thì có một đứa bé trai chạy đến ôm chân vợ cũ. Chỉ cần liếc nhìn đứa trẻ ấy tôi đã biết ngay nó là con trai mình bởi thằng bé giống tôi hồi nhỏ như đúc. Đang định lại gần hỏi han nó thì thằng bé bỗng thốt ra một câu hỏi khiến tôi chết lặng: ‘Mẹ ơi chú này là ai thế?’.
Vợ cũ nhìn vẻ mặt đờ đẫn của tôi liền bảo con trai ra ngoài chơi với mấy đứa trẻ trong xóm. Rồi cô ấy chậm rãi giải thích rằng trong mấy năm qua chưa khi nào nhắc về tôi trước mặt thằng bé. ‘
Vì anh không thể thực hiện trách nhiệm làm bố nên tốt nhất là không cho thằng bé biết để nó khỏi trông ngóng, mong chờ. Sau này khi nó đã đủ hiểu biết, lúc ấy em sẽ kể cho con nghe mọi chuyện’, cô ấy giải thích như vậy.
Tôi biết vợ cũng nói đúng nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn thấy hụt hẫng và đau xót vô cùng.
Những năm qua không gặp mẹ con cô ấy, nhiều lúc tôi đã phải tự ép mình quên đi sự tồn tại của họ. Thế nhưng vừa nhìn thấy đứa bé giống mình như đúc, lại nghe được câu hỏi hồn nhiên của nó, những cảm xúc trong lòng tôi đã chẳng thể nào bình lặng được nữa.
Tôi quá hối hận vì trước đây nghe lời mẹ răm rắp để rồi đánh mất đi hạnh phúc riêng. Mấy năm qua bà cấm tôi qua lại với vợ cũ, tôi sợ mẹ giận và sợ vợ mới hờn ghen nên đành nghe theo. Tôi đã bỏ mặc đứa con máu mủ của mình một cách lạnh lùng và tàn nhẫn như thế.
Lúc tạm biệt vợ cũ ra về, cô ấy dặn tôi từ giờ đừng đến nữa, cũng không cần liên lạc hay chu cấp gì cả. Sự quan tâm của tôi vô hình chung lại gây thêm phiền phức cho mẹ con họ. Nếu biết tôi qua lại với vợ cũ, chắc chắn mẹ và vợ sẽ không để yên, rồi cuộc sống yên bình của hai người sẽ lại bị xáo trộn.
Sau khi trở về nhà, nhớ đến lời dặn dò của vợ cũ và câu hỏi ngây thơ, hồn nhiên của con trai mà tôi nhận ra bản thân đã đớn hèn, nhu nhược tột độ. Là đàn ông, tôi lại không bảo vệ được vợ con, đến mức đánh mất đi hạnh phúc riêng. Tệ bạc hơn còn không làm tròn trách nhiệm của người bố, đến nỗi đứa con máu mủ không hề biết mặt bố dù tôi đứng ngay trước mắt thằng bé.
Quá khứ đã qua chẳng thể lấy lại được nhưng từ giờ tôi quyết định phải làm những điều bản thân cần làm, dù mẹ tôi có trách móc không vui hay vợ giận hờn đi chăng nữa. Không thể thực hiện nghĩa vụ với đứa con mình sinh ra thì tôi là gã đàn ông thật quá khốn nạn và đáng khinh. Thằng bé đã không có một gia đình trọn vẹn, còn thiếu thốn tình cảm từ người bố nữa thì quá thiệt thòi cho con…”.
Ly hôn có thể xuất phát từ nhiều lý do khác nhau và là điều không cặp vợ chồng nào mong muốn cả. Dù vợ chồng không còn chung sống dưới 1 mái nhà nhưng chúng ta vẫn là những người cha người mẹ. Trách nhiệm làm cha mẹ không hề liên quan đến chuyện hôn nhân hạnh phúc hay đã tan vỡ. Hy vọng mỗi người đều hiểu được điều đó, để những đứa trẻ đã phải chịu nỗi buồn bố mẹ ly hôn không còn bị thiệt thòi thêm nữa.