Anh sinh ra, lớn lên ở một vùng núi phía Bắc. Nhà nghèo, bố mẹ đông con. 12 tuổi, anh đã phải xuống Hà Nội, bưng bê rửa bát cho một quán ăn của người quen.
Tiền lương kiếm được, anh gửi hết về quê cho bố mẹ. Nhờ đó, 3 đứa em của anh được ăn học đoàng hoàng. Cậu út thậm chí còn vào đại học.
Khi gặp và quen tôi, anh 24 tuổi nhưng đã là bếp trưởng của một nhà hàng lớn. Thời gian rảnh, anh đi học bổ túc văn hóa và làm bánh bán cho mọi người.
Những người quen biết anh đều yêu quý tính chân thật, chịu khó và nhiệt tình của anh. Còn tôi, bên cạnh những đặc điểm đó, tôi yêu anh bởi lòng hiếu thảo, luôn nghĩ về gia đình.
Tôi biết anh tự ti vì tôi là thạc sĩ, bố mẹ có chức có quyền, kinh tế gia đình khá giả. Vì vậy tôi đã chủ động lấy lòng anh, tạo niềm tin và cơ hội để anh đến với tôi.
Bố mẹ, người thân của tôi biết hoàn cảnh của anh, nói tôi sống không thực tế, muốn tôi rời xa anh. Tuy nhiên ý tôi đã quyết. Cả nhà chỉ biết tổ chức đám cưới, chúc mừng cho tôi.
Hai vợ chồng lấy nhau, vốn liếng chúng tôi chỉ là 8 chỉ vàng nhà gái tặng. Ngoài ra, bố mẹ tôi muốn cho chúng tôi mượn một căn nhà để lấy chỗ sinh hoạt. Tuy nhiên anh từ chối. Anh muốn chúng tôi phải tự thân vận động, lo cho cuộc sống của riêng mình.
Cưới xong, anh hỏi ý kiến tôi rồi đưa tất cả tiền mừng cưới của mình cho bố mẹ trả nợ. Nhưng tiền đó vẫn không đủ nên có bao nhiêu phong bì bạn bè, người thân mừng giúp, tôi đưa nốt cho anh để anh trang trải.
Anh nhìn tôi e ngại nhưng tôi động viên. Từ nay, chúng tôi đã là vợ chồng. Gánh nặng cuộc sống sẽ do cả hai cùng gánh vác.
Đêm hôm đó, cũng là đêm tân hôn của hai vợ chồng, trong căn phòng tuềnh toàng, cửa ra vào chỉ là tấm ri-đô anh nằm ôm tôi, thủ thỉ vào tai tôi những lời cám ơn. Anh hứa sẽ cố gắng để tôi không thiệt thòi khi làm vợ anh.
Anh cũng xin tôi hãy yêu thương gia đình anh như chính ruột thịt của mình. Chúng tôi sẽ cùng nhau nuôi những đứa con và chăm sóc cho một đại gia đình với hai bên nội ngoại.
Đến nay, sau 9 năm chung sống, anh đã học xong chương trình văn hóa, có bằng trung cấp nấu ăn. Tôi đã sinh cho anh được 2 cô con gái. Hai vợ chồng cũng xây được một căn nhà bằng chính sức lao động của mình.
Nhiều bạn bè gặp tôi, thấy tôi già đi, nếp nhăn đã xuất hiện trên khóe mắt. Ai cũng nghĩ, tôi đã sai lầm khi lấy một người không môn đăng hộ đối với mình. Tuy nhiên tôi chỉ mỉm cười.
Thực lòng, tôi cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với người chồng và mái ấm gia đình này.
Tôi nghĩ, việc lấy một người môn đăng hộ đối, có bằng cấp cao nhưng thiếu ý chí nghị lực, thiếu tình thương yêu và trách nhiệm với gia đình thì mới là bất hạnh, là không mong muốn trong cuộc đời này…