Lấy được cô vợ tính cẩn thận, biết quán xuyến, nhanh nhẹn, tháo vát ai cũng khen tôi biết nhìn người. Đúng là vợ tôi sắp xếp mọi việc rất tốt. Tất cả mọi thứ cứ vào tay cô ấy là đâu vào đấy hết. Thế nhưng cũng vì cái tính lãnh đạo đó mà tôi nhiều lúc chết khổ.
Ngay từ khi mới yêu, cô ấy đã có tính chỉ đạo người khác nhưng vì mọi ý kiến của cô ấy đều có lý nên tôi cũng nghe theo, rồi dần tôi cũng quen với tính của nàng.
Trong thời gian chuẩn bị đám cưới, mọi việc cô ấy sắp xếp chu toàn, nói chung làm gì tôi cũng phải thông qua ý kiến của vợ để tránh tình trạng vợ không ưng ý bắt làm đi làm lại, gây khó chịu, cãi vã.
Ngoài cái thói quán xuyến hơi thái quá ra thì cô ấy đúng mẫu người phụ nữ chuẩn 10. Cứ tưởng cô nàng chỉ phát huy điểm mạnh trong cuộc sống hàng ngày thôi chứ, nào ngờ cô ấy còn thích chỉ đạo chồng trong cả chuyện sinh hoạt vợ chồng.
Ngay đêm tân hôn, tôi đã bị nàng hành cho đến lên bờ xuống ruộng, tôi được một phen mệt bở hơi tai vì phải làm theo ý của vợ.
Sau bữa tiệc cưới, chúng tôi trở về nhà riêng, tắm giặt xong xuôi, tôi lao đến ôm vợ. Thú thật là yêu nàng hơn 2 năm nhưng chưa sơ múi được gì vì không dám. Thế nên giờ nàng đường đường chính chính là vợ mình rồi nên tôi cũng có phần làm hơi quá.
Đang lúc lao vào âu yếm vợ thì nàng hất tôi ra. Nàng nói rất rõ ràng: "Tắm từ lúc hơn 9h, giờ gần 11h rồi, anh vào vệ sinh lại cho sạch sẽ đi!". Ôi tôi thật tẽn tò, xấu hổ và có phần tụt hứng 1 chút. Nhưng biết tính vợ nên tôi cũng chiều lòng nghe lời nàng răm rắp.
Vào tới nơi, tôi lại hùng hùng làm lại từ đầu, nàng ta lại một mực bắt tôi dùng bao vì không muốn có con ngay sau cưới. Tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng tính cẩn thận nên nàng bắt tôi trang bị đủ bộ ngay từ màn dạo đầu. Báo hại tôi thấy thật khó chịu khi cứ đeo bao mà để không như thế. Vì có muốn thừa thắng xông lên cũng không được vì chưa được nàng cho phép.
Tiếp đến là tôi chưa chuẩn chỉnh tư thế sinh hoạt an toàn. Nàng bắt tôi làm đúng như lời nàng hướng dẫn. Sau một hồi bị vợ chỉ huy, sắp xếp chuyện ấy, tôi thấy mình như một con rối, mệt bở hơi tai. Ai lại tân hôn mà cứ như đánh trận, chuyển đổi tư thế, địa hình liên tục đến chóng cả mặt.
Chẳng có ai đêm tân hôn mà vợ bảo vào là vào, ra là ra, đứng là đứng, ngồi là ngồi như tôi đâu nhỉ? Đang trong lúc cao trào, nàng bỗng hạ lệnh: "Xuất đi!".
Nào khổ cho cái thân tôi, có phải như cái súng, bóp cò lúc nào là nổ lúc đó đâu, nàng muốn tôi kết thúc nhưng tôi chưa thể thì biết phải làm sao. Lúc đó tôi có trái lời vợ, xin thêm vài phút nữa thì nàng ưỡn ngược người lên không hợp tác nữa. "Em đã nói là thôi, xuất đi không nghe! Giờ thì nhịn đi!".
Vậy là đêm tân hôn của tôi chẳng ra sao. May chăng thì chỉ có vợ được tí ti chứ còn về phía tôi mọi sự vẫn còn đang dang dở, bức bách.
Giờ tôi mới thấy lấy được cô vợ có tính lãnh đạo, thích ra lệnh khổ sở đến nhường nào. Có ai chung cảnh oái oăm như tôi thì vào chia sẻ, tìm cách trị vợ đi!