Hơn 3 tháng kể từ ngày tôi chính thức lên xe hoa về nhà chồng, đến giờ, tôi vẫn chưa quen với cuộc sống làm vợ, làm dâu. Cuộc hôn nhân này đối với chồng tôi là bất đắc dĩ, nhưng với tôi, nó thực sự là điều tôi mong đợi và cố gắng vun vén. Nhưng có vẻ như, cố gắng từ một phía thôi là không đủ.
Tôi không phải là sự lựa chọn mà cả nhà chồng ưng ý. Cách đây nửa năm, tôi làm cùng công ty với anh, có dịp tiếp xúc nhiều nên nảy sinh tình cảm.
Nói đúng ra là tôi yêu đơn phương anh, còn anh khi đó thì đang tìm hiểu một cô gái khác theo ý của bố mẹ. Tuy trái tim rung động nhưng chưa bao giờ tôi có ý định chen ngang vào mối quan hệ đó. Tôi luôn xác định, tình cảm tranh cướp thì không thể nào hạnh phúc được.
Nhưng chính anh đã làm tôi hi vọng. Khi mọi người nói tôi thích anh, anh đã chủ động ỡm ờ lại với tôi. Anh còn bảo mối quan hệ với cô gái kia cũng chưa có gì, chỉ là đang tìm hiểu thôi, nếu tôi tốt hơn, chắc chắn anh sẽ cho tôi cơ hội. Tôi khấp khởi mừng thầm trong bụng vì nghĩ mình có thể cạnh tranh công bằng.
Yêu thầm người đã có bạn gái, thấy anh chủ động gạ gẫm mình, tôi cứ ngỡ mình mới là sự lựa chọn của anh (Ảnh minh họa).
Trong một lần liên hoan toàn công ty, sau khi đã ngà ngà hơi men, anh đã gạ tôi đi nhà nghỉ. Lúc đó tôi hơi say say, còn anh thế nào tôi không rõ. Nhưng anh trông có vẻ khá tỉnh táo.
Chuyện này tôi không phải là người gài bẫy anh hay gì. Lúc đó tôi còn nghĩ có thể anh đã quyết định lựa chọn mình. Sau hôm đó, chúng tôi còn qua lại 2 lần nữa. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến! Tôi có bầu!
Tôi hoan hỉ báo tin vui này cho anh, ai dè gương mặt anh thất thần. Cũng còn may anh không chối bỏ trách nhiệm. Gia đình anh khi biết cũng khó chịu nhưng vẫn đồng ý cưới. Tôi cứ nghĩ hạnh phúc đang mở ra với mình. Nhưng đúng là trên đời này, cái gì cưỡng cầu đều gây đau khổ.
Cưới nhau xong, tôi buộc phải nghỉ ở nhà vì sức khỏe yếu. Tôi đi khám, bác sĩ nói cơ địa của tôi dễ sảy, nếu không cẩn thận có thể không giữ được con. Bên ngoài, tôi không hề ốm nghén hay mệt mỏi nhưng nếu đi lại nhiều sẽ ảnh hưởng tới thai nhi.
Tôi ăn được, thậm chí còn trông đẹp hơn cả khi chưa bầu. Chính những điều đó làm mẹ chồng tôi không vừa mắt.
Sau đám cưới tôi buộc phải nghỉ ở nhà để dưỡng thai vì sức khỏe không đảm bảo (Ảnh minh họa).
Cưới nhau xong, toàn bộ tiền mừng cưới chồng tôi giữ. Hàng tháng tiền ăn chồng tôi cũng đóng góp với mẹ. Tôi gần như chẳng có đồng nào trong người. Nhiều khi muốn ăn uống cái gì tôi cũng chỉ biết nhịn thèm nhịn nhạt.
Biết thân biết phận, tôi về bên ngoại xin mẹ đẻ hỗ trợ. Cảnh dâu mới về nhà chồng, vốn dĩ đã không được tán thành, lại không làm ra tiền nên tôi không dám đòi hỏi gì. Mẹ tôi thấy thế thương con nên tuần nào cũng gửi tiền vào tài khoản cho tôi chi tiêu.
Cho tới khi tôi bầu 5 tháng, bụng bắt đầu to dần, mệt mỏi, nhiều đêm chẳng ngủ được. Hôm đó, tôi trằn trọc mãi, xuống nhà lúc 11h đêm để tìm đồ ăn. Tôi thấy mẹ chồng đang ngồi nói chuyện với chồng ở phòng khách. Giọng bà đay nghiến, chì chiết:
- “Vợ mày đúng là không được cái tích sự gì. Cậy có bầu nên điệu vợi quá. Thử nhìn xem, nó bầu bí khỏe như vâm, có ốm đau, nghén ngẩm gì đâu mà phải nghỉ làm ở nhà. Giờ mới chửa đã lười làm, sau này con mọn chắc tính ở nhà ăn bám chồng nuôi hết chắc.
Mẹ tính sang tháng đón em con về đây, con bé cũng bầu 8 tháng rồi. Có gì bảo vợ mày chăm nom nó, chứ không thể vô dụng vậy được. Rảnh đâu thì ra ngoài chạy hàng bún cho mẹ, sáng nhiều khách, đang thiếu người bưng bê…”.
Câu chuyện của mẹ chồng và chồng khiến tôi khiếp sợ (Ảnh minh họa).
Tôi nghe xong buồn và tủi thân lắm. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy ê chề hơn là việc chồng cũng vào hùa:
- “Con cũng chán lắm. Người ta lấy vợ có thêm người cùng chia sẻ kinh tế, còn đây tự nhiên phải nuôi báo cô thêm người. Để rồi con bảo vợ con”.
Tới nước này, tôi biết mình chẳng còn trông mong gì được nữa. Có thể anh ta không yêu tôi nhưng chí ít anh ta cũng nên nghĩ đến đứa con của mình. Hôm đi khám bác sĩ, anh ta cũng nghe bác sĩ nói rồi, vậy mà giờ về vẫn hậm hực như thế.
Tôi trở lại phòng, lặng lẽ viết vài dòng lên giấy. Ngày mai, tôi sẽ gửi anh ta đơn ly hôn rồi về bên ngoại. Tôi sẽ không đánh cược sức khỏe và tính mạng của hai mẹ con để làm vừa lòng gia đình đó.
Nếu anh ta muốn chấm dứt ngay, tôi cũng đồng ý. Còn không, đợi khi nào tôi sinh con xong sẽ bàn tính lại.