Nhìn chị Linh, không ai nghĩ chị đã từng trải qua những biến cố hôn nhân và đang làm mẹ đơn thân, nuôi một con nhỏ. Ở tuổi ngoài 30, chị vẫn quyến rũ, trẻ trung và trông rất năng động, bản lĩnh.
Linh kể, chị đã từng là người đàn bà hạnh phúc theo đúng nghĩa. Vợ chồng chị yêu nhau 4 năm trời mới cưới. Chồng chị thành đạt, giỏi giang lại yêu vợ hết lòng. Họ có một đứa con ngoan ngoãn, đẹp như tranh. Có thể nói, ở thời điểm ấy gia đình chị là hình mẫu lý tưởng trong mắt mọi người.
Giấc mơ hạnh phúc vỡ vụn khi chị tận mắt chứng kiến chồng ngoại tình, điều mà trước đó được bạn bè nhắc nhở chị vẫn không chịu tin là thật.
Chị bạn nóng tính bảo: "Đi, mình lao vào đánh cho con bé đó... chừa cái tội giật chồng! Cái đồ dâm đãng không biết xấu hổ là gì".
Linh nước mắt lưng tròng kể lại, sau giây phút sững sờ bị sốc vì sự thật phản bội, không hiểu sao chị lại bình tĩnh trở lại. Chị lắc đầu bảo bạn: "Không cần. Tính tao trước giờ không thích ầm ĩ, ồn ào. Đau thật nhưng sẽ có cách giải quyết riêng".
Những ngày sau đó, chị sống như cái xác không hồn. Chị đã cố kiểm điểm lại sai lầm bản thân, tự bào chữa rằng người đàn bà kia với chồng mình chỉ là "gặp dịp thì chơi" và tìm cách rộng lượng tha thứ cho chồng.
Chị Linh nói về suy nghĩ lúc đó của mình: "Đàn ông ngoại tình, phản bội vợ nhưng vẫn rất thương con cái. Họ sợ đứa con không còn tôn trọng họ. Họ sợ mất đi đứa con mà mình yêu thương. Đa số đàn ông chọn ngoại tình chỉ vì vui chơi nhất thời. Khi có sự tác động của người vợ, họ sẽ nhận ra những lỗi lầm của mình".
Do vậy, chị vẫn cố chăm sóc yêu thương chồng như trước đây. Thi thoảng trong khoảnh khắc riêng tư của hai vợ chồng, chị lại ôn tồn đả động anh: "Đã bao giờ anh thấy chán em, muốn tìm một người khác thay thế chưa?".
Lúc ấy, chồng chị lại cuống cuồng nắm tay vợ thủ thỉ: "Vợ tốt thế này, anh có điên đâu mà chán".
Lòng đau tê tái, chị vẫn hy vọng lời nói của anh có đôi phần là thật. Nhưng rồi ảo tưởng vỡ tan như bong bóng xà phòng khi chị thấy anh thì thụt gọi điện cho nhân tình và nói: "Em cố chờ thêm thời gian nữa, thời điểm này anh chưa thể ly dị cô ấy được mặc dù hai người chẳng còn tình cảm gì với nhau. Bọn anh giờ còn duy trì chỉ vì đứa con".
Bàng hoàng, tức giận, phẫn uất... chị đã quay về giường nằm khóc tới sáng. Chị biết rằng tổ ấm mà mình dày công vun đắp bấy lâu đã không thể giữ được nữa. Nhưng chị quyết không định ra đi với hai bàn tay trắng, chị muốn cho chồng một bài học nhớ đời vì sự phụ bạc của anh ta.
Đợt đó chị cố gắng tự dằn lòng để "lá mặt lá trái" với chồng. Một mặt chị vẫn ra sức chăm chồng, tỏ ra tuyệt đối tin tưởng để anh ta mất cảnh giác. Mặt khác, chị ngầm chuyển tất cả tài sản có giá trị của hai vợ chồng cho bố mẹ đẻ. Còn lại duy nhất cái xác nhà thì đã đứng tên chị bởi nó chính là món quà bố mẹ chị tặng khi đi lấy chồng.
Đến khi mọi việc đã sẵn sàng, chị ném thẳng những bằng chứng ngoại tình cho chồng và yêu cầu ly hôn.
"Tôi "giải phóng" cho anh. Hãy ký vào đơn ly hôn rồi đi theo tình yêu đích thực của anh đi!"
Chồng chị còn sốc hơn khi biết toàn bộ tiền bạc đã không còn, nhà là tài sản trước hôn nhân của chị, dù hai người ly hôn anh ta cũng chẳng thể "xơ múi" gì. Bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, anh ta đã hoàn toàn trắng tay.
Linh nói, các chị em của chị đều khen chị khôn ngoan, không mù quáng yêu chồng để rồi phải ra đi trắng tay, sống khổ sở như nhiều người khác.
"Phụ nữ khôn ngoan đúng là không cần dùng vũ lực để nói chuyện với kẻ cướp chồng. Không có nhiều tiền bạc, để rồi xem con cướp chồng kia có còn một lòng một dạ với anh hay không?", một người bạn của chị nói.
Chị tâm sự, họ đâu biết rằng, dù lấy được toàn bộ tài sản nhưng chị cũng chẳng vui vẻ gì. Ly hôn là tình thế bất đắc dĩ, nếu còn có thể níu kéo được, không đời nào chị để con mình không có bố.
Chỉ cần anh ta tỏ ra chút ít mong muốn ở lại, chị sẽ cho chồng một cơ hội để làm lại từ đầu...
"Nhưng khi người chồng đã nhất quyết rời đi, điều bạn cần học là nên buông bỏ, đừng níu kéo, đừng tiếc nuối... Cần phải cứng rắn lên! Mềm yếu lúc đó chỉ mang lại khổ sở cho bản thân và con mình thôi", chị Linh nói.