Lời bình của Đặng Toán
Song nếu chỉ có vậy thì e cũng chưa được thuyết phục cho lắm bởi, điều hiển nhiên đó ai đã từng sống ở Thủ đô mà chẳng cảm nhận được.
Nhưng, Đoàn Mạnh Phương là nhà thơ, chắc chắn anh sẽ có những lí giải của riêng mình. Những câu thơ sau đã chứng minh cho điều đó:
“Đêm mơ màng, đêm mượt như nhung
Mặt trời ngủ trong căn phòng khép cửa
Thành phố thức với bao điều quyến rũ
Dạ hương bay
mơ mộng một tình yêu...
Đèn tỏa sáng xanh mềm trên ngõ lối
Gió dịu dàng ve vuốt say mê...”
Ta hãy chú ý tới loạt danh từ của đời thường được tác giả gắn thêm cho những tính từ, những động từ chỉ hoạt động của con người: “Đêm mơ màng, Mặt trời ngủ, thành phố thức, dạ hương bay mơ mộng, gió dịu dàng ve vuốt say mê...”.
Điều này thì đúng thật chỉ thi sĩ với “quyền năng sáng tạo” của mình mới có thể làm được. Bởi vậy mà không gian về đêm của Hà Nội mới trở nên đáng yêu, vừa êm đềm, quyến rũ vừa có nét đẹp riêng trong một dáng dấp hào hoa, sống động.
Nhưng dù sao đó mới chỉ là vẻ đẹp như tấm áo khoác bên ngoài của Hà Nội, dẫu có mượt như nhung, có nền nã xanh mềm, quyến rũ thì vẫn thiếu đi chiều sâu làm nên sức sống lâu bền của mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Đến đây thì nhân vật thơ xuất hiện để làm tròn trọng trách chủ thể của mình với những khát khao, mơ ước cùng những hành động cụ thể, góp phần tôn vinh và gìn giữ cho vẻ đẹp của Hà Nội:
“Ta ao ước
sau một ngày mỏi mệt
Hà Nội có giây phút để được thật là mình
Thành phố sống
với từng trang cổ tích
Xin được yêu người
như yêu một người yêu...”
Hơi đáng tiếc, khi bài thơ được phổ nhạc, vì một lí do nào đấy, nhạc sĩ An Thuyên đã phải cắt bỏ đi khổ thơ này, điều đó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến kết cấu của tác phẩm.
Còn khi được thưởng thức trọn vẹn sáng tác của Đoàn Mạnh Phương, người đọc như được cùng Hà Nội “sống với từng trang cổ tích”, được thấy một Hà Nội chưa phút giây ngơi nghỉ, luôn gìn giữ, bồi đắp và phát huy những nét đẹp từ ngàn đời cha ông, để mãi mãi xứng là trái tim yêu của cả nước!