Xã hội hóa cần đảm bảo 3 yêu cầu: đúng quy định, công khai, minh bạch. Nếu làm tốt 3 điều này thì sẽ không còn câu chuyện lạm thu.
Trong 20% ngân sách nhà nước chi cho giáo dục thì đến 80% chi cho lương và chế độ. Có ý kiến cho rằng, thực tế thời gian qua, nguồn đầu tư cho giáo dục của nhà nước quá ít ỏi và chiếm phần nhỏ mà đầu tư từ người dân mới thực sự lớn? Làm sao để phân biệt được khái niệm xã hội hóa giáo dục và câu chuyện tận thu, lạm thu đầu năm học?
Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Văn Cường chia sẻ: Đầu tư của nhà nước đã có sự ưu ái quan tâm cho giáo dục, nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của người học, đặc biệt người học mong muốn đầy đủ phương tiện, cơ sở vật chất để học tập tốt hơn.
Rõ ràng với nguồn ngân sách nhà nước hạn chế, và nhu cầu ngày càng cao của người dân như hiện nay, cùng với những đòi hỏi của cuộc CM 4.0 thì đầu tư cho giáo dục cần nhiều hơn thế.
Con em chúng ta cần học ở những phòng học có chất lượng tốt, khang trang, có điều hòa, máy chiếu, đầu đĩa... để học Ngoại ngữ, phải có phòng thí nghiệm, thư viện với đầu sách phong phú.
Bếp ăn bán trú cũng phải hiện đại, khoa học, đảm bảo vệ sinh và chất lượng thực phẩm cho các cháu. Những yêu cầu này, ngân sách nhà nước không thể đáp ứng được hết.
Luật Giáo dục quy định, Nhà nước sẽ lo các phần đảm bảo giáo dục cơ bản và đào tạo tinh hoa. Còn dịch vụ giáo dục chất lượng cao cần huy động sức mạnh từ xã hội.
Ông Hoàng Văn Cường |
Thực tế cho thấy, trong chi tiêu ngân sách gia đình, phần chi tiêu cho giáo dục vẫn chiếm phần lớn nhất. Phụ huynh Việt Nam – nhất là những phụ huynh có điều kiện kinh tế không tiếc tiền đầu tư để con mình có điều kiện, môi trường học tập tốt nhất, thậm chí không thua kém các nước phát triển hơn.
Điều này thể hiện ở việc số lượng các trường tư, trường quốc tế đã tăng lên rất đáng kể trong thời gian qua ở các thành phố lớn. Nguồn lực trong dân là có thật, và người dân sẵn sàng đầu tư cho giáo dục.
Vấn đề chỉ nằm ở chỗ chính sách quản lý nhà nước sẽ cân đối, điều hòa như thế nào để những đóng góp, tài trợ này thực sự xuất phát từ sự tự nguyện của những người có điều kiện, từ mục đích tốt đẹp là vì giáo dục và khoản đầu tư này được chi cho hoạt động giáo dục một cách công khai minh bạch, hiệu quả.
Do đó, khi người học có khả năng và có nhu cầu, việc phải thực hiện biện pháp xã hội hóa để nâng cao chất lượng, đó là điều tất yếu đáp ứng nhu cầu chính đáng của người học.
Điều này thể hiện hơn nữa trách nhiệm xã hội của nhà tài trợ, những người trước đấy có thể đã được hưởng những hoạt động về giáo dục, đào tạo, xã hội, bây giờ họ thể hiện trách nhiệm với thế hệ tương lai, điều đó cần được khuyến khích.