Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại nhiều cơ hội và thách thức cho ngành báo chí. Tuy nhiên, để khai thác tối đa tiềm năng của AI, cần có một lực lượng lao động được đào tạo chuyên sâu và nắm vững các công nghệ mới.
Báo chí phải “làm chủ” AI chứ không phải ngược lại
Tiến sĩ, nhà báo Trần Bá Dung, Trưởng khoa Marketing - Truyền thông Trường ĐH Hoa Sen cho hay, trong thời đại kỷ nguyên số, báo chí - truyền thông có sự tác động và ảnh hưởng quá lớn tới nhận thức cũng như hành động của người dân trong xã hội, vì vậy công tác đào tạo trong lĩnh vực này phải đưa tính trung thực và trách nhiệm lên hàng đầu.
“Trong bối cảnh ứng dụng AI trở thành một xu thế mới, báo chí số cũng là bắt buộc, thì người làm trong lĩnh vực này phải trung thực, nhân văn, trách nhiệm, nhất là khi khai thác thông tin từ mạng xã hội. Chính vì vậy, các trường ĐH đang đào tạo báo chí - truyền thông cần chú trọng việc dạy cho người học về đạo đức, tính trung thực, trách nhiệm", ông Trần Bá Dung, nhấn mạnh.
Theo ông Dung, có rất nhiều tình huống vi phạm đạo đức người làm báo, người làm truyền thông như thông tin sai sự thật, vi phạm bí mật quốc gia, đưa tin làm phương hại đến lợi ích chung, xâm phạm đời tư,... Bên cạnh đó, việc ứng dụng AI cũng có thể dẫn đến những sai sót, vi phạm ngoài ý muốn.
“Vì vậy, ngay từ khâu kiểm chứng, xác minh độ tin cậy của thông tin khi sử dụng AI, thông tin từ mạng xã hội thì rất cần có quy trình của tòa soạn thẩm định, sàng lọc, phát hiện bài báo do AI viết hoặc sử dụng dữ liệu của AI. Bởi báo chí là phải ‘làm chủ’ AI chứ không phải để AI ‘làm chủ’ báo chí”, ông Dung nhấn mạnh.
ThS Lê Tuấn Anh (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) nhận định, AI đang trở thành xu hướng phát triển mạnh mẽ không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Tuy nhiên, các trường đại học, học viện đào tạo về báo chí – truyền thông ở nước ta đang “khó khăn trăm bề” nên việc tích hợp sâu rộng các kỹ năng về AI và công nghệ số vào chương trình giảng dạy là cả một vấn đề nan giải.
“AI vẫn là xu thế không thể đảo ngược. Chính vì vậy, không chỉ phải cập nhật giáo trình mà còn phải thay đổi từ nhận thức, tư duy đến hành động của đội ngũ lãnh đạo và giảng viên. Có như vậy việc đào tạo báo chí - truyền thông trong kỷ nguyên AI ở nước ta mới theo kịp các nước”, ông Tuấn Anh nói.
Dẫn chứng, chuyên gia này cho hay việc đào tạo báo chí truyền thông trong những năm qua ở nước ta không ngừng được mở rộng, ngoài những cơ sở công lập như: ĐH KHXH&NV (ĐHQuốc gia Hà Nội và TPHCM); ĐH Văn hóa Hà Nội; ĐH Khoa học (Đại học Huế); ĐH Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng); Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT);… còn phải kể đến các trường ngoài công lập như Trường ĐH Văn Lang, RMIT, Trường Đại học Hoa Sen.
Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu mới, việc thay đổi, cập nhật, và hoàn thiện hệ thống giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo về đào tạo báo chí cần được tiến hành đồng bộ và quy mô hơn nữa tại tất cả các cơ sở đào tạo về báo chí – truyền thông không chỉ riêng lĩnh vực AI.
“Bài giảng, giáo trình, sách tham khảo về đào tạo báo chí theo xu hướng vẫn đang là điểm yếu cốt tử của ngành. Thực tế nhiều trường dù chương trình đào tạo có đề cập đến AI, nhưng số tiết học ít ỏi khiến sinh viên nắm được về AI tương đối mơ hồ. Thậm chí những mặt trái của AI cũng chưa được đề cập”, ông Tuấn Anh nhận xét.
Chuẩn hóa đội ngũ giảng viên ngành báo chí - truyền thông
ThS Trịnh Hữu Chung, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định thẳng thắn bày tỏ số lượng giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ ngành báo chí, truyền thông còn hạn chế. Để giải quyết bài toán này, ông Chung cho rằng bên cạnh việc thu hút, đào tạo đội ngũ cơ hữu, các trường cần mời nhiều chuyên gia, các nhà báo có kinh nghiệm cộng tác, hợp tác giảng dạy, trao đổi, hướng dẫn sinh viên.
Đặc biệt, ông Chung cũng đề xuất thành lập câu lạc bộ các trường đào tạo báo chí và truyền thông để cùng giao lưu, chia sẻ, kinh nghiệm, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với xu thế mới.
Đồng quan điểm, TS Lê Thị Hằng (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) nhận định quy mô đào tạo báo chí – truyền thông đang mâu thuẫn với số lượng giảng viên đạt chuẩn. Cụ thể, các trường đại học công lập và tư thục đều đang thiếu hụt các tiến sĩ, phó giáo sư và giáo sư chuyên ngành báo chí - truyền thông. Nguyên nhân chính là do các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước mỗi năm chỉ đào tạo được rất ít tiến sĩ.
“Như vậy, chưa nói đến chuyện đủ nhân lực đáp ứng đào tạo báo chí – truyền thông theo xu hướng AI, mà nhân lực đào tạo cơ bản đang còn… thiếu và yếu”, bà Hằng nói.
Cũng theo bà Hằng, việc tự cập nhật kiến thức mới về hoạt động báo chí – truyền thông nói chung, các xu hướng báo chí mới như AI nói riêng cũng đang có nhiều bất cập. Nhiều giảng viên đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý bị cuốn vào công việc hành chính, không có đủ thời gian để đi thực tế và cập nhật kiến thức mới, dẫn đến bài giảng thiếu tính thực tiễn. Các giảng viên trẻ cũng gặp khó khăn tương tự, khi họ phải đảm nhiệm nhiều công việc hỗ trợ, giảng dạy và ít có thời gian để nghiên cứu, soạn bài hay thực hành nghiệp vụ tại các tòa soạn báo chí và cơ sở truyền thông, khiến họ khó hòa nhập với thực tiễn nghề báo số hóa chứ không riêng lĩnh vực AI.
“Thay vì chỉ học lý thuyết, việc xây dựng các phòng thí nghiệm, trang bị các công cụ AI là vô cùng cần thiết và cấp bách với các trường đào tạo báo chí - truyền thông thời đại số. Tuy nhiên, tính toán cân đối chi phí đào tạo, đây vẫn là một vấn đề lớn đối với nhiều cơ sở đào tạo, nhất là các trường không dồi dào ngân sách.
Để khắc phục vấn đề này, các trường đào tạo báo chí – truyền thông có thể hợp tác với các công ty công nghệ như Google, Facebook,… để cung cấp cho sinh viên cơ hội thực hành và tiếp cận với các công nghệ mới nhất”, TS Lê Thị Hằng (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông), kiến nghị.