(GD&TĐ) - 3 lần thi đại học, 6 năm ở nhà không công ăn việc làm, phải sống dựa vào đồng lương của vợ, có thể nói đây là trắc trở lớn nhất của đạo diễn Lý An – vị đạo diễn châu Á đầu tiên 3 lần đoạt giải Oscar danh giá.
Lý An và người vợ kết tóc đã 30 năm tại đêm trao giải Oscar |
Vinh quang không quên những trắc trở quá khứ
Ngày 25/2/2013, bộ phim"Life of Pi" do Lý An - đạo diễn Mỹ gốc Hoa Lý An đã đoạt 4 giải lớn, đó là Đạo diễn xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Hiệu quả xem xuất sắc nhất,...
Đây là lần thứ 3 ông Lý An đoạt giải Tượng vàng Oscar. Bộ phim "Ngọa hổ tàng long" do ông làm đạo diễn đã đoạt 4 Tượng vàng Oscar năm 2001. Năm 2006, bộ phim "Núi lưng gãy" do ông làm đạo diễn lại đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất.
Đạo diễn Lý An sinh ngày 23 tháng 10 năm 1954 tại Đài Loan Trung Quốc, quê ông ở huyện Đức An tỉnh Giang Tây. Lý An sinh ra trong một gia tộc dòng dõi học hành, cha là Hiệu trưởng trường trung học, quản gia theo nền nếp truyền thống. Cha ông giáo dục con cái trong gia đình hết sức nghiêm khắc, thậm chí trong nhiều năm mỗi khi đến ngày Tết ngày lễ, con cháu phải quỳ lạy ông bà cha mẹ trong gia đình. Lý An đã sinh ra và lớn lên trong gia tộc như vậy, cho nên Lý An không những được hun đúc từ nền văn hóa Trung Quốc đậm đà, mà còn cung cấp cho Lý An nhiều tài liệu nguyên sơ về sinh hoạt để ông có thể xây dựng những tác phẩm điện ảnh sau này.
Năm 1975, Lý An tốt nghiệp chuyên ngành sân khấu điện ảnh Trường Đại học Nghệ thuật Đài Loan Trung Quốc, năm 1984, ông tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành chế tác điện ảnh Trường Đại học NewYork. Sau khi dấn thân lên con đường xây dựng phim điện ảnh, ông lần lượt cho ra mắt nhiều bộ phim xuất sắc có sự ảnh hưởng rộng rãi.
Có người nói, kể từ năm 1992 đến năm 2012, Lý An đã đoạt mười mấy giải thưởng quan trọng trong giới điện ảnh, ông đúng là một người may mắn. Nhưng thực ra, Lý An cũng gặp phải những khó khăn trong thời kỳ khác nhau. Ví như sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tại Mỹ, ôngbị thất nghiệp trong suốt 6 năm. Lý An chỉ có thể ở nhà nấu cơm chăm sóc con, hết thảy đều phải dựa vào đồng lương của vợ, sống qua ngày đoạn tháng một cách khó khăn. Về sau, thậm chí cho đến tận hôm nay, mỗi khi nhớ lại quãng thời gian khó khăn này, Lý An vẫn cảm thấy đau khổ. Ông nói: "Nếu như lúc bấy giờ tôi có khí tiết mạnh mẽ như người đàn ông Nhật Bản, thì đã mổ bụng tự sát". Trong suốt 6 năm ở nhà, ông đã làm "bảo mẫu" chăm con. Ông nấu ăn giỏi đến nỗi bà mẹ vợ cũng phải khen anh con rể rằng: "Con giỏi nấu ăn như vậy, để má đầu tư cho con mở quán hàng ăn, con có ưng không?". Lý An đã có một cuốn tự truyện về cuộc đời của mình với đầu đề: “10 năm – một giấc mộng điện ảnh”. Xin trích lược lại một phần nội dung.
Lý An và cô vợ trẻ trong lễ cưới tại Mỹ cách đây 30 năm |
"10 năm – một giấc mộng điện ảnh"
“Trong giai đoạn THCS, thành tích học tập của tôi tương đối khá, cho nên tôi đã thi lên trường THPT số một Đài Nam theo đúng nguyện vọng của mình. Ngôi trường này tập trung nhiều học sinh xuất sắc của khu vực miền Trung và miền Nam Đài Loan, cho nên thành tích của tôi không ra sao cả, lại thêm ba tôi là hiệu trưởng trường này, tôi cảm thấy rất khó xử, cho nên ở trường là tôi lại tránh gặp ba.
Trong giai đoạn độ tuổi dậy thì, tuy tôi không nghịch ngợm, nhưng lại cứ thích nghĩ vẩn vơ, không để tâm vào việc học hành, lại thêm lưng hơi bị gù dễ cảm thấy xấu hổ. Cho đến học kỳ hai lớp 10, hiện tượng này lại trở nên càng rõ rệt hơn. Ấn tượng của tôi đối với thời THPT là ngoài lên lớp, cứ phải đi bổ túc phụ đạo thêm.
Một tuần tôi phải học thêm những 10 tiết, các giáo viên phụ đạo cho tôi toàn là những giáo viên nổi tiếng ở khu vực Trung Nam bộ, thế nhưng thành tích của tôi lại không mấy tiến bộ. Tại khu vực tôi sinh sống, gia đình thường động viên học các môn khoa học tự nhiên như Vật lý, Công nghiệp, Y khoa, Nông nghiệp, còn môn Khoa học xã hội rất ít học sinh theo học, cho mãi đến nay vẫn cứ vậy. Năm tôi còn học, trường có 20 lớp, mà chỉ có 3 lớp học môn Khoa học xã hội, trong đó một nửa là vì thị hiếu rất rõ rệt, cho nên không học môn khoa học tự nhiên. Còn một nửa học sinh là vì thành tích kém quá không theo kịp.
Trong kỳ nghỉ hè năm học đầu tiên sau khi tôi thi lên trường THPT số một Đài Nam, ba tôi đưa cho tôi tờ đăng ký nguyện vọng thi đại học. Đại khái ba biết tôi thuộc loại học sinh như thế nào, để mà sớm bố trí đội ngũ giáo viên giỏi nhất hướng dẫn tôi. Thông thường thì sau khi học xong rồi mới điền tờ đăng ký này, tôi xem qua liền biết ngay mình không thuộc loại học sinh chuyên ngành Khoa học tự nhiên, thế nhưng các chuyên ngành như Ngoại giao, Báo chí, Ngoại ngữ, Luật và Thương mại, thì tôi lại cảm thấy không ý nghĩa gì.
Lúc bấy giờ tôi nói với ba rằng: "Tất cả các môn con đều không thích, con chỉ muốn làm đạo diễn". Mọi người nghe xong chỉ cười rồi lờ đi, không coi đây là việc gì cả, thế nhưng tôi lại nói thật, hơn nữa lại rất muốn làm đạo diễn điện ảnh. Lúc bấy giờ, tôi không biết đạo diễn là làm công việc gì, chỉ biết làm đạo diễn sẽ có thể quay thành phim trên màn ảnh.
Năm đầu tiên thi đại học, tôi đã bị trượt chỉ vì thiếu 6 điểm. Năm thứ hai thi, vì quá cập rập, hôm đầu tiên thi môn Toán, vừa làm bài thi mới có một tiếng đồng hồ, mà tôi đã cảm thấy đau bụng nhức đầu, từng hạt mồ hôi to như hạt đỗ chảy xuống ròng ròng, tôi không còn trông rõ một chữ nào cả, chỉ thi được có 0,67 môn toán, thế là lại bị trượt đại học.
Hôm công bố kết quả điểm thi, ở nhà chỉ mỗi mình tôi, người lớn đều đi làm cả rồi, thế là tôi liền chạy ra khỏi nhà. Ba má về nhà tưởng tôi bị lạc ở đâu, đều hết sức lo lắng, chỉ có Lý Cương em trai tôi mới biết tôi rất có thể đã đi đâu. Thế là nó phóng xe đạp suốt hơn một tiếng đồng hồ, ra đến bãi biển Bình An, nó phát hiện ngay chiếc xe đạp của tôi. Nó ra hẳn bãi cát vẫn không thấy bóng dáng anh trai đâu, trong lòng hồi hộp lo lắng hết sức. Cho mãi đến khi nó thấy tôi cúi đầu bước đến gần, hai anh em chúng tôi không ai nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ rảo bước trên bãi cát, đến khi trời tối hẳn mới đạp xe về nhà.
Lần thứ hai bị trượt đại học, cả gia đình tôi cứ như đứng trước ngày tận thế vậy, tôi không hề nghĩ rằng việc này lại xảy ra đối với tôi. Hôm đó tôi lại ra bãi biển cho lòng khuây khỏa, dạo đó tôi rất thích cùng bạn bè đi bơi ở ven biển Bình An, trên bờ biển có rừng cây, phong cảnh rất đẹp. Thực ra cửa biển ở đây rất nguy hiểm, thường có người bị chết đuối tại đây, nhưng tôi lại không hề biết gì cả.
Sau khi về nhà, không một ai trong nhà dám gợi chuyện với tôi, thằng em Lý Cương nghe lời mẹ cứ rình tôi, sợ tôi lỡ bất ngờ xảy ra chuyện gì. Cái năm tôi thi lại, người bạn thân nhất của tôi là thầy Hoàng Trọng Giai, năm đó thầy mới có hơn 20 tuổi, thầy phụ đạo môn Toán giúp tôi. Chúng tôi cùng nghe nhạc cổ điển, cùng bàn luận về văn học về nghệ thuật, có thể nói thầy là người bạn tri kỷ của tôi. Tôi thi môn Toán bị điểm không, tôi không còn mặt mũi nào gặp thầy. Sau hai ngày công bố kết quả điểm thi, thầy đến nhà giúp tôi chuẩn bị ôn tập để thi chuyên khoa, không ngờ, tôi bỗng quăng chiếc đèn bàn, quăng hết cả sách vở xuống đất, rồi chạy hộc tốc ra ngoài.
Thầy Giai an ủi tôi: "Không học thì thôi vậy, cứ yên tâm mà đi thi chuyên khoa đi". Thế là tôi cảm thấy các môn chuyên khoa tôi thi khá tốt, môn Toán hôm sau mới thi, cho nên không hồi hộp nữa, thế là tôi được 68 điểm, đi đỗ vào chuyên ngành điện ảnh sân khấu trường Đại học Nghệ thuật Đài Loan”.
“Kẻ địch mạnh nhất không phải là người khác, mà là chính bản thân mình”. Nên đối mặt với trắc trở như thế nào? Trốn tránh hay là nhấn chìm? Đều không phải, điều then chốt là xem mình nên lựa chọn như thế nào?” – Lý An. |
Mỹ Mỹ (Theo sina)