Lần đó, phòng nhân sự của công ty tiếp một vị khách đặc biệt. Đó là vợ của một nhân viên nam trong công ty.
Chị đòi gặp đích danh giám đốc nhân sự, với yêu cầu "giáo dục lại" một nhân viên nữ là đồng nghiệp và cũng là "con giáp thứ mười ba" đang lăm le cướp chồng chị.
Bộ phận nhân sự đã tìm hiểu và phát hiện ra, hai nhân viên ấy làm cùng bộ phận, thường đi chơi, ăn uống chung cả phòng và hay đùa nghịch bằng cách chụp ảnh chung với những cảnh thân thiết.
Đồng nghiệp cùng phòng có người đùa dai đưa những tấm ảnh ấy lên mạng cho vui cùng những lời chú thích kiểu "ông xã-bà xã" hoặc "cặp đôi hoàn cảnh".
Những tấm ảnh được gắn nhãn, like, share thế nào lại "lạc trôi" vào tầm ngắm của chị vợ vốn hay ghen nên không bỏ sót một thông tin trên mạng nào liên quan đến ông chồng.
Sự việc tạm yên sau khi nữ nhân viên ấy xin lỗi chị vợ và hứa sẽ không đùa như thế nữa để tránh hiểu lầm, dù đồng nghiệp ở công ty đều biết rõ mức độ thân thiết trong mối quan hệ của hai anh em.
Q., chị bạn đồng nghiệp vốn ngưỡng mộ một anh trưởng phòng cùng công ty nên có việc gì cũng hỏi anh, nhờ anh tư vấn, từ chuyên môn công việc, đến chọn trường cho con, mua nhà cửa đến xe cộ.
Tính chị xởi lởi, thoải mái đến độ hay cặp tay hoặc bá vai thân thiết mỗi khi đi gần anh. Gần đây, bỗng dưng thấy chị thay đổi, giữ khoảng cách với anh chứ không thân mật như trước. Hoá ra, có một nhân viên mới vô công ty từng nghĩ chị với anh trưởng phòng ấy là "bồ" làm chị tá hoả.
Cũng may chị nhận ra mình "lố" và đã kịp chấn chỉnh, chứ cứ tiếp tục "anh em" kiểu ấy, việc chị bị "có tiếng mà không có miếng" là khó tránh khỏi.
Một cô em tôi quen qua mạng từng khó chịu vì một cô đồng nghiệp trẻ của chồng. Thời buổi xe ôm taxi công nghệ nhan nhản khắp nơi với giá rẻ bèo vậy mà không hiểu sao cô bạn kia cứ nhờ chồng em cho quá giang.
Đàn ông vốn hay cả nể nên anh ít khi từ chối. Em tôi phải nhắn tin nhắc nhở cô kia mới thôi làm phiền.
Công ty cũ tôi có cô bạn nọ hay nhờ một anh đồng nghiệp mua đồ ăn sáng dùm. Tôi quen cả hai nên hiểu giữa họ không có tình ý gì nhưng nhiều người vẫn xầm xì bàn tán. Anh bạn kia thì không ít lần khó chịu vì cô bé không hiểu vô tình hay cố ý mà... quên trả tiền, chưa kể vợ anh nghe đâu ghen cũng dữ.
Từ chối thì anh ngại, mà cứ dùng dằng thì lại lo đến tai vợ mình. Nếu cô bé kia không chuyển qua công ty khác, chưa biết anh còn chịu trận đến bao giờ.
Nhiều người quen hành xử "hồn nhiên như cô tiên" và cho rằng mình không có ý gì nhưng những hành vi kể trên không chỉ làm phiền người khác mà còn ảnh hưởng đến giá trị bản thân.
Phụ nữ còn độc thân mà dễ dãi đùa cợt, va chạm, gần gũi với người khác phái rất dễ bị ác cảm. Chưa kể, một khi đã dây vào các anh có vợ, e có ngày mang vạ chứ chẳng đùa khi chọc phải những bà vợ có máu Hoạn Thư.
Đàn ông thường cả nể, không chấp nhặt, để bụng nên ít khi chủ động nhắc nhở "đối tác" với những thứ tưởng chừng vô hại trong khi những bà vợ thường nhạy cảm. Rốt cục, vui chả được mấy mà hoạ khôn lường vì cái giá phải trả cho sự vô tư đôi khi không đáng để đánh đổi!