Vợ chồng tôi sống với nhau 12 năm trời, trong 12 năm đó biết bao lần cãi vã, đều do cô ấy khởi xướng. Khi thì vì tiền bạc, lương của tôi thấp, không đáp ứng được mọi chi phí sinh hoạt và các hoạt động khác, khi thì tại tôi vô tâm, đi làm tới 9-10 giờ đêm mới về, bỏ bê vợ con…
Cứ như cô ấy nói thì cô ấy đều có lý còn tôi vô lý. Tôi thì lười tranh cãi. Vợ nói gì tôi cũng im lặng. Dần dần mâu thuẫn giữa chúng tôi nảy sinh nhiều hơn, lần nào cũng kết thúc trong "chiến tranh lạnh". Rồi tôi và cô ấy đồng ý ly hôn.
Tài sản chung chẳng có bao nhiêu vì vẫn đang ở nhà thuê. Có hai đứa con nhỏ 1 trai 1 gái. Tôi thì tính con gái theo mẹ, con trai theo bố nhưng cô ấy đòi nuôi cả 2 đứa. Thế là chúng tôi không thỏa thuận ly hôn nữa mà đưa ra tòa, nhờ tòa phân xử.
Sau nhiều lần giảng hòa và lấy ý kiến từ 2 bên, chúng tôi vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng. Đang lúc quyết liệt thì bỗng dưng vợ lại gửi đơn lên tòa, rút lại lời đề nghị được nuôi cả hai con mà chuyển thành để tôi nuôi các con.
Tòa hỏi lý do thì cô ấy nói tôi có điều kiện kinh tế hơn, các con ở với tôi tốt hơn. Cuối cùng tòa xử cho tôi nuôi, cũng nhắc nhở cô ấy có quyền gửi đơn thay đổi quyền giám hộ bất cứ lúc nào.
Lúc cầm quyết định của tòa án, tôi vừa mừng vì mình chiến thắng, vừa khinh bỉ cô ấy vì nghĩ cô ấy muốn ruồng bỏ con để dễ dàng tái hôn hoặc thảnh thơi chọn một cuộc sống nhàn tản.
Sau ly hôn 3 tháng, dù khó khăn nhưng nhờ có bố mẹ, tôi vẫn chăm sóc các con tốt. Các con nhớ mẹ nhưng khi tôi giảng giải thì vẫn hiểu và nghe theo.
Tôi vẫn giữ trong lòng sự khinh thường vợ cũ cho tới tuần trước, khi tôi bắt gặp cô ấy đứng ở cây cầu gần nhà. Dáng vẻ đó như muốn nhảy xuống tự tử bất cứ lúc nào vậy. Tôi hốt hoảng gọi cô ấy lại và hỏi sao đứng ở đây, quá nguy hiểm.
Cô ấy quay sang, nước mắt đầm đìa trên mặt, hỏi tôi và các con sống có tốt không? Tôi kéo cô ấy hỏi thăm xem có chuyện gì xảy ra ? Cô ấy vừa khóc vừa nói mình bị ung thư máu, 3 tháng qua tích cực điều trị nhưng giờ hết tiền và cũng không muốn tiếp tục nữa vì quá tốn kém.
Tôi choáng váng, lờ mờ hiểu ra lý do cô ấy để tôi nuôi cả hai đứa con. Tôi xót thương ôm cô ấy vào lòng và vỗ về, cô ấy cũng bật khóc bảo rằng ly hôn rồi mới thấy nhớ bố con tôi vô cùng.
Thấy cô ấy yếu ớt lại đang gặp chuyện lớn như vậy, tôi bèn đưa cô ấy về nhà. Vừa thấy mẹ, các con tôi lao ra ôm ấp, 3 mẹ con lại ngồi khóc với nhau. Bố mẹ tôi nhìn thấy thì cũng chua xót.
Mấy hôm nay tôi cứ băn khoăn đắn đo mãi, tôi không biết có nên tái hợp lại với vợ cũ. Thực sự trong lòng tôi thì không còn tình cảm gì với vợ nhưng giờ cô ấy đang gặp khó khăn, tôi mà quay lưng thì cũng chẳng ai có thể giúp được. Huống chi đó lại là mẹ của hai đứa con tôi, là người vợ cùng chung sống 12 năm trời.
Nhưng tái hợp rồi thì có nên tiếp tục thuyết phục cô ấy điều trị bệnh không? Rồi còn tiền chữa bệnh biết lấy ở đâu ra? Tôi thấy khó nghĩ quá!