Đắk Lắk: Trồng hơn 500 cây cần sa trong rẫy cà phê, cặp vợ chồng khai "cho gà ăn"

GD&TĐ - Ngày 10/5, thông tin từ Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 1 cặp vợ chồng trồng gần 500 cây cần sa trái phép tại rẫy vắng

Phát hiện cây cần sa mà các đối tượng đã trồng xen trong rẫy cà phê.
Phát hiện cây cần sa mà các đối tượng đã trồng xen trong rẫy cà phê.

Theo thông tin, trước đó, một Tổ công tác Công an huyện Krông Năng phối hợp cùng Công an xã Ea Tân tiến hành kiểm tra khu vực rẫy cà phê của gia đình ông Mai Năm (SN 1968, trú tại thôn Quyết Tâm, xã Ea Tân).

Cây cần sa đã thu hoạch, phơi khô.

Cây cần sa đã thu hoạch, phơi khô.

Quá trình kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang tại rẫy của gia đình trồng 275 cây cần sa tươi, có chiều cao từ 15 đến 20cm và 54 gốc cần sa khô.

Làm việc với cơ quan công an, vợ chồng ông Mai Năm khai nhận: Trong một lần đi xe khách, có một người “lạ mặt” cho một ít hạt giống cây cần sa về trồng với mục đích “chữa bệnh cho gà”. Sau khi đưa số giống này về trồng được khoảng 3 tháng, vợ chồng ông Mai Năm đã thu hoạch phơi khô, lấy hạt giống ươm được khoảng 300 cây con tiếp tục mang đi trồng.

Hoa cần sa khô được các đối tượng cất dấu trong bình.

Hoa cần sa khô được các đối tượng cất dấu trong bình.

Ngoài ra, quá trình làm việc, lực lượng Công an còn thu giữ 10,6 kg cây cần sa khô, 2 lọ thuỷ tinh đựng hạt hoa cần sa có trọng lượng hơn 1kg được cất dấu ở nhà hàng xóm. Theo ông Năm, đây là số cần sa vợ chồng ông sợ bị lực lượng Công an phát hiện nên đã mang sang nhà hàng xóm cất dấu.

Trước đó, vào tháng 3 và tháng 4/2021, trên địa bàn huyện Krông Năng và huyện Ea H’ Leo (tỉnh Đắk Lắk) lực lượng Công an cũng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ trồng cây cần sa trái phép trong rẫy vắng, hầu hết các đối tượng đều khai là "trồng cho gà ăn".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hang Gió có tên địa phương là Washun Niye, tức 'lỗ thở của quả đất'.

Lỗ thở của Trái đất

GD&TĐ - Hang Gió, người Lakota địa phương gọi nó bằng cái tên Washun Niye, tức 'lỗ thở của địa cầu'.

Nghệ nhân Đinh Hdot hướng dẫn Bùi Thành Luân và Y Sơn Việt cách chỉnh chiêng truyền thống.

Số hóa tiếng chiêng giữa đại ngàn

GD&TĐ - Trước nguy cơ mai một của nghề chỉnh chiêng truyền thống ở Tây Nguyên, hai học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (Kbang, Gia Lai) tìm cách lưu giữ những thanh âm của đại ngàn bằng công nghệ số.

TS Vũ Huyền Trang (thứ hai từ trái qua) cùng các nghệ nhân người Bahnar. Ảnh: NVCC.

Giữ hồn thổ cẩm Bahnar

GD&TĐ - Giữa nhịp sống hiện đại, những khung dệt ở xã Tơ Tung (Gia Lai) vẫn âm thầm chuyển động.